Thứ 4, 08/04/2026 23:53:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:36, 25/07/2017 GMT+7

Ký sự: Ấm áp Lộc Ninh

Thứ 3, 25/07/2017 | 14:36:00 1,648 lượt xem
BP - Lần đầu đặt chân đến Lộc Ninh - nơi còn lưu giữ một số di tích cấp quốc gia đặc biệt về những năm tháng hào hùng của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ - nơi cuối dãy Trường Sơn hùng vĩ, cảm giác trong tôi thật gần gũi. Đó là nhờ màu xanh bao la của cao su, cây ăn trái, hồ tiêu và đặc biệt là tình cảm ấm áp của những con người mến khách nơi đây.

Màu xanh Lộc Quang

Được sự phân công của anh Hà Văn Giảng (Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh), chúng tôi cùng anh Hoàng Ngọc Anh (Phó ban) đến xã Lộc Quang, cách trung tâm huyện hơn 15km. Xe chạy bon bon trên con đường nhựa phẳng phiu qua những vườn cao su, tiêu xanh tốt bạt ngàn và có cảm giác rất dễ bị lạc nếu không có người dẫn đường. Chỉ vào những vườn cao su xanh tốt hai bên đường, anh Ngọc Anh nói: “Vườn cây này đã tới kỳ thanh lý có tuổi đời trên 20 năm nên không đều nhau về khoảng cách, kích cỡ cây nhưng những vườn mới cho khai thác thì đều tăm tắp. Vườn cây của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đang quản lý được thâm canh tốt hơn, đều hơn của dân”. Điều đó cũng phải vì sau ngày giải phóng Lộc Ninh 7-4-1972 thì công ty này được tiếp quản toàn bộ vườn cây, nhà xưởng của các chủ đồn điền để lại nên có bề dày kinh nghiệm, lại có nguồn lực tài chính mạnh hơn nên năng suất mủ bình quân đạt 2,03 tấn/ha và thuộc top 6 công ty có năng suất cao nhất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

Một góc thị trấn Lộc Ninh hôm nay

Lộc Quang có 1.500 hộ, trong đó 26,6% số dân là đồng bào Khơme - trong chiến tranh từng là căn cứ của Huyện ủy Lộc Ninh và Tỉnh ủy Bình Long, người dân sống chủ yếu dựa vào trồng tiêu, điều, cây ăn trái, lúa nước. Nhờ hồ nước Lộc Quang nằm giữa trung tâm xã rộng 160 ha, độ sâu hàng chục mét cung cấp đủ nước tưới cho toàn bộ diện tích canh tác của Lộc Quang và thêm xã Lộc Phú nên với 360 ha lúa nước (trong đó 60% canh tác 3 vụ, năng suất bình quân 4 tấn/ha/vụ) phục vụ dân số của huyện. Những năm trước, hồ tiêu có giá cao đã giúp nhiều hộ vươn lên khá giả và một số hộ còn kết hợp nuôi dê bán thịt, lấy phân bón cho tiêu cải thiện thu nhập khi hạt tiêu xuống giá. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tính đến hết năm 2016 chỉ còn 16%.

Theo anh Ngọc Anh thì hồ Lộc Quang có nguồn thủy sản khá dồi dào, di tích quốc gia Tổng kho xăng dầu VK98 chỉ cách hồ Lộc Quang chưa đầy 300m nên trong tương lai gần có thể quy hoạch đầu tư khu vực quanh hồ thành khu du lịch sinh thái hấp dẫn và người dân của xã hoàn toàn có thể nghĩ đến làm du lịch.    

Vượt qua đói nghèo

Cán bộ ở Lộc Ninh đều rất tự hào về các di tích cấp quốc gia vẫn còn giữ được đến ngày nay. Đó là sân bay Lộc Ninh gắn với sự kiện trao trả tù binh sau Hiệp định Paris năm 1973, là căn cứ Bộ tư lệnh Quân giải phóng Miền ở rừng Tà Thiết... giúp gợi nhớ về thời chiến tranh “thiếu cơm lạt muối”. Nhưng câu chuyện thời sự chủ đạo hằng ngày vẫn là về giá cao su, về cây tiêu bởi chính 2 cây trồng này đã giúp người dân nơi đây vượt qua đói nghèo và đa số cán bộ, công chức của huyện đều có dăm bảy mẫu cao su, người nhiều thì đến hàng chục mẫu. Và đáng nói hơn cả là những tấm gương nông dân “chính hiệu” biết vượt qua khó khăn để làm giàu.

Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh - Ảnh: K.B

Theo giới thiệu của Hội Nông dân huyện, chúng tôi tìm gặp anh Điểu Đáy (SN 1970, dân tộc S’tiêng) ở xã Lộc Thành khi anh đang ngoài rẫy, cách trung tâm xã khoảng 3km. Từ đất của cha mẹ để lại và sau mở rộng thêm, anh hiện có tổng 11 ha trồng cao su, tiêu và điều, trong đó quanh nhà có hơn 2 ha tiêu. Năm 2016 tổng thu gần 700 triệu, sau khi trừ chi phí gia đình anh lời 350 triệu đồng. Anh trần tình: “Trước nhà nghèo, năm đầu tiên hai vợ chồng trồng 50 nọc tiêu, cuốc bằng tay không có xe múc đất như bây giờ. Năm thứ hai được 150 nọc và năm thứ ba thêm 300 nọc, cứ làm dần, vừa làm vừa học hỏi vì cây tiêu phải có đất phù hợp, dễ bị chết do sâu bệnh”. Có tiền anh mua đất, xây nhà ở trung tâm xã và có điều kiện lo cho hai đứa con học hành.

 Trở lại thị trấn, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Gia Hòa, vốn từ miền Bắc vào lập nghiệp từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Anh Hòa hồ hởi nói: “Sau 45 năm giải phóng, Lộc Ninh đã có những thay đổi đáng kể - từ một huyện bị tàn phá khá nặng nề trong chiến tranh, đến nay đường sá khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Tốc độ phát triển kinh tế trong giai đoạn 2010-2015 đạt 13,32%; tiềm năng đất đai về các loại cây công nghiệp như cao su, điều, tiêu được tập trung phát huy; hộ nghèo giảm liên tục qua từng năm; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%...”.

Huyện đang tập trung tăng năng suất, hiệu quả các loại cây trồng để tăng thu nhập cho người dân, trong đó có việc thành lập mô hình các hợp tác xã, tổ hợp tác trồng, kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu theo định hướng của tỉnh. Lộc Ninh đã thành lập 3 hợp tác xã tiêu là Hiệp Quyết, Lộc Phát, Hiệp Tiến và 12 tổ hợp tác sản xuất tiêu bền vững theo tiêu chuẩn Vietgap hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Lộc Ninh có 6.000 ha tiêu và được xem là thủ phủ tiêu của Bình Phước - chiếm hơn 50% diện tích hồ tiêu cả tỉnh nhưng theo anh Hòa thì chỉ nên ổn định ở mức hơn 4.000 ha để tập trung thâm canh. Anh Hòa còn quả quyết: “Nếu giá tiêu cao và ổn định hơn 100 ngàn đồng/kg trong vòng 5-10 năm thì nhiều người giàu lắm và đường sá Nhà nước làm không kịp với tốc độ phát triển của dân cư cùng dịch vụ hàng hóa”.

Nhưng việc phát triển cây tiêu hiện phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, mưa gió lớn bất thường đã làm gãy đổ khoảng 100.000 nọc tiêu, gây thiệt hại đáng kể cho nông dân và cây tiêu cũng đòi hỏi số vốn lớn lên đến 200 triệu đồng/ha. Vì vậy cần có cơ chế tài chính phù hợp, nhất là với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó cũng chính là trăn trở của UBND huyện hiện nay.

Xin giữ lấy những cánh rừng tự nhiên còn sót lại

Trong chuyến công tác Lộc Ninh, tôi được về thăm Khu di tích rừng Tà Thiết vốn là nơi đặt căn cứ của Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nơi đây có phục chế lại nhà làm việc của các tướng lĩnh trong Quân ủy miền như Phạm Văn Trà, Lê Đức Anh... nằm giữa khu rừng nguyên sinh rộng lớn có diện tích hơn 3.500 ha và đây chính là khu rừng tự nhiên còn sót lại của Lộc Ninh 45 năm sau ngày giải phóng. Để phục vụ nhu cầu mưu sinh của con người thì phần lớn diện tích rừng đã khai thác lấy gỗ sau ngày giải phóng. Và nhất là từ khi có chủ trương chuyển đổi rừng nghèo thành rừng cao su thì những diện tích rừng tự nhiên đã bị thay thế bởi cao su và tiêu.

Trước khi rời Lộc Ninh, tôi được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Văn Lộc chia sẻ sự bực mình với một cán bộ cấp dưới vì để xảy ra phá rừng trong Khu di tích Tà Thiết... Có lẽ hơn ai hết, chính các anh trong ngành nông - lâm nghiệp hiểu rõ nhất giá trị của rừng với cuộc sống bền vững của con người. Và cũng chính rừng Tà Thiết là nơi có thể giúp thế hệ con cháu hôm nay không chỉ của Lộc Ninh mà cả nước nhớ về một thời kháng chiến gian khổ, oanh liệt nhưng đầy hào hùng đã qua.

Văn Phong

  • Từ khóa
18485

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?