TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC
Ban liên lạc cựu tù chính trị tỉnh Bình Phước hiện có 300 thành viên. Các cựu tù chính trị đa số tuổi cao, sức yếu và bệnh tật kéo dài do ảnh hưởng của những năm tháng bị giam cầm, tra tấn trong nhà lao. Ông Yên rưng rưng xúc động nhớ về những đồng đội đã hy sinh nhưng cũng rất tự hào vì không nhà tù nào dập tắt được ý chí kiên cường của người chiến sĩ. Họ đã biến nơi địa ngục trần gian thành trường học cách mạng.
Ông Phạm Minh Yên (giữa) ôn lại quá khứ hào hùng cùng các cựu tù tại buổi gặp mặt
Ông hoạt động cách mạng từ năm 1964 ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhiệm vụ ban đầu của ông là làm du kích bên bờ sông Gianh. Năm 1966, ông tham gia thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ cõng vũ khí, lương thực ra tuyến trước phục vụ bộ đội chiến đấu và đưa thương binh về tuyến sau điều trị. Năm 1968, ông được cử đi huấn luyện kỹ - chiến thuật thuộc binh chủng phòng không, rồi nghiệp vụ trinh sát. Ông bị địch bắt năm 1970 trên đường làm nhiệm vụ.
Ông Yên nhớ lại: “Trên đường bị áp giải, tôi thấy địch đóng quân dọc đường rất đông. Nơi đóng quân của địch và ta chỉ cách nhau 500m. Địch liên tục tra tấn bắt tôi chỉ điểm nơi đơn vị đóng quân. Chúng tra hỏi: Đơn vị ở đâu? Tôi một mực trả lời: Tôi là lính mới. Khi hành quân bị tuột dây dép, ngồi xuống cột dây thì đơn vị đã đi khuất. Tôi đi đến ngã ba đường không biết đơn vị đi đường nào. Chúng tức giận tra tấn, nhưng tôi nhất quyết khai như lúc đầu. Sau đó, chúng đưa tôi về tiếp tục tra khảo. Tôi xác định dù phải hy sinh cũng không thay đổi lời khai. Sau thời gian dài không khai thác được gì, chúng chuyển tôi đến trại giam chùa Non Nước ở Đà Nẵng một thời gian rồi đày ra nhà tù Phú Quốc.
ĐI VÀO “CHỖ CHẾT” ĐỂ TÌM “SỰ SỐNG”
Ông Yên kể: Tôi bị giam tại khu A4. Năm tháng sống trong lao tù là chuỗi ngày tôi và các chiến sĩ cộng sản phải chịu những cực hình tra tấn dã man của kẻ địch với đủ loại cung quân phiệt. Khi hỏi cung không được chúng bắt tôi phải quỳ gối nhìn mặt trời suốt 20 ngày cho mù mắt. Những ngày sau đó, mỗi lần hỏi cung chúng đều đổ nước xà phòng vào miệng bắt tôi uống. Kinh hãi nhất là chúng tra tấn bằng điện chích vào người khiến tôi đau đớn đến ngất xỉu, tỉnh dậy chúng liền đổ nước ớt cay vào mắt... Kể đến đây, ông Yên nghẹn ngào, chân tay run rẩy như còn nguyên nỗi đau đớn, sợ hãi năm xưa. “Rùng rợn hơn khi chứng kiến cảnh chúng dùng búa đập vỡ răng, dội nước nóng lên người những đồng đội của tôi. Chúng lấy đinh đóng vào đầu ngón tay, đóng vào các khớp xương. Có những đồng chí đau quá kiệt sức rồi hy sinh. Dã man hơn nữa, chúng bắt nhiều chiến sĩ nhốt vào thùng phuy sắt chứa đầy nước rồi dùng búa gõ mạnh bên ngoài cho tiếng động và áp lực nước kích động làm đau nhức thần kinh... Máu đồng đội chảy loang khắp các nhà tù, các buồng giam...” - ông Yên bồi hồi.
Mỗi ngày địch phát cho tù binh một nắm cơm thối, gián, bọ lúc nhúc. Trước mỗi bữa ăn, địch đánh tù binh mỗi người 5-10 gậy với lý do để máu lưu thông. Một số đồng chí không chịu cảnh đàn áp đã phản kháng lại bằng cách không đập đá, láng nền nhà, đào chiến hào, đắp lô cốt... thì bị địch đánh đập, giam vào chuồng cọp. Nhắc tới chuồng cọp, ông Yên vẫn không khỏi rùng mình: “Nơi đây được bao quanh bởi thép gai, đứng không được mà ngồi cũng không xong. Có loại chuồng cọp chỉ ngồi được, có loại chỉ đứng lom khom. Các tù binh cứ phải giữ tư thế đó cả ngày, cả đêm, cả tuần. Chỉ cần cựa quậy, đổi tư thế là thép gai cứa rách da thịt. Khi đã vào chuồng cọp là tù nhân phải cởi trần. Ngày thì phơi nắng, đêm dãi sương. Giam trong chuồng cọp phơi nắng nhiều tuần liên tiếp, rồi lại không được ăn uống đầy đủ nên nhiều người bị bệnh rồi mất sớm, không kịp chờ đến ngày giải phóng.
Trong nhà giam, ông Yên được tổ chức giao nhiệm vụ vào tổ xung kích. Nhiệm vụ của tổ xung kích là ngòi nổ đấu tranh đầu tiên với địch, lôi cuốn phong trào đứng lên đòi địch phải giải quyết yêu sách của tù binh cộng sản. Ông Nguyễn Thắng, người từng bị giam tại nhà tù Phú Quốc cùng ông Yên, hiện là Trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị tỉnh nhớ lại giây phút phân công đồng đội vượt ngục: “Tại trại giam B10, tôi được bầu vào Đảng ủy nhà lao gồm 11 đồng chí. Hằng ngày, lợi dụng lúc quân cảnh tổ chức dẫn tù binh vào rừng lấy củi. (Từ trại giam đến chỗ lấy củi chỉ cách 2-3km), Đảng ủy nhà lao họp bàn phương án để anh em vượt ngục. Tháng 10-1972, đồng chí Yên và 17 đồng chí khác được phân công vượt ngục. Trong lúc lấy củi, lợi dụng địch mất cảnh giác, 18 đồng chí đồng loạt vây đánh quân cảnh, cướp súng bỏ chạy. Do rừng rậm, di chuyển khó khăn, một số đồng chí trong tay không có vũ khí nên bỏ chạy không xa thì bị quân cảnh bao vây các ngả. Số đồng chí bị bắt lại, địch bắn chết nhiều”.
Ông Yên tiếp lời: “Đối với tù nhân Phú Quốc, vượt ngục là cuộc đấu tranh sinh tử, đi vào chỗ chết để tìm sự sống. Trong lúc bỏ chạy, địch chốt chặn dày đặc các ngả. Chúng bắn chết và lạc mất 15 đồng chí. Còn lại tôi và anh Sơn, anh Thảo trốn thoát. Sau 10 ngày lẩn trốn trong rừng, đói, khát, lạnh, chúng tôi tìm được về với đồng chí, đồng đội và tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến ngày đất nước giải phóng”.
Bước chân các cựu tù năm xưa giờ đã chậm, trí nhớ không còn minh mẫn, những câu chuyện về quãng đời ở tù lúc nhớ, lúc quên. Mừng ngày gặp mặt, những cái ôm thắm thiết, quá khứ hào hùng lại hiện về với những người cộng sản yêu nước. Dù trên thân thể mỗi người vẫn còn đó những vết tích của chiến tranh, song họ luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với những ngày tháng oanh liệt.
N.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026