Thứ 3, 14/04/2026 00:08:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:08, 29/01/2017 GMT+7

Chuyện về người cựu tù đặc biệt

Chủ nhật, 29/01/2017 | 16:08:00 1,171 lượt xem

BP - Là người đã từng vào sinh ra tử ở chiến trường Bù Đăng thời chiến và giữ vị trí lãnh đạo ở cơ sở trong thời bình, ông Điểu Bá Lộc (ảnh, dân tộc Châu Mạ) cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày trên mảnh đất quê hương Đồng Nai anh hùng. Cuộc sống no đủ, cơ sở hạ tầng thuận lợi... là những điều trước đây chỉ có trong mơ thì nay đã hiện hữu trong cuộc sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa xã Đồng Nai. Với ông Lộc, nếu không có Đảng, Nhà nước thì nhân dân Đồng Nai nay vẫn phải chịu cảnh tăm tối, không lối thoát...

PHÁT THANH VIÊN ĐẶC BIỆT

Năm nay ông Điểu Bá Lộc 72 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, hoạt bát. Hằng ngày, ông làm cỏ, bón phân chăm sóc 4 ha cà phê trồng xen trong vườn điều của gia đình. “Khi tôi còn nhỏ, vùng đất thuộc xã Đồng Nai Thượng này bị Mỹ - ngụy đánh phá rất ác liệt. Chúng lập căn cứ tại Bù Đăng bắn pháo suốt ngày đêm. Máy bay trực thăng quần thảo phát đi chính sách mị dân như “Kinh - Thượng đề huề”, “đả thực bài phong” và kêu gọi người kháng chiến ra trình diện... Ở rừng, tôi được cán bộ giác ngộ về âm ưu chia cắt đất nước sau Hiệp định Giơnevơ. Miền Nam lúc này bị chế độ Ngô Đình Diệm lê máy chém giết người vô tội khắp nơi. Đế quốc Mỹ biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và dùng dân mình giết hại dân mình... Tôi được cán bộ dạy chữ, dạy bắn súng, cách phát hiện địch và gài bẫy đặt chông chống càn... Sau đó, tôi xung phong vào bộ đội thuộc Huyện đội Bù Đăng tháng 3-1966” - ông Lộc nhớ về một thời trai trẻ.

Đất Bù Đăng và xã Đồng Nai những ngày đánh Mỹ không lúc nào ngớt tiếng súng, tiếng pháo và máy bay gầm rú. Lính ngồi trên máy bay chĩa súng xuống sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ chỗ nào chúng nghi ngờ. Chiến tranh loạn lạc, đồng bào di tản vào rừng, buôn sóc bị giặc đốt cháy hết. Ở rừng, bộ đội hướng dẫn bà con cách đào củ mài, bẻ măng, hái rau rừng... ăn thay cơm. Năm 1967, ông được kết nạp Đảng tại mặt trận Bù Môn (nay là xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng). Vào Đảng, ông Lộc được giao thêm nhiệm vụ binh vận. Theo đó ban đêm ông leo lên ngọn cây cao nhất gần nơi đóng quân của giặc rồi dùng loa phóng thanh kêu gọi binh lính địch bỏ hàng ngũ trở về với gia đình, quê hương. Ông còn đọc thơ của Bác Hồ, thơ Tố Hữu cho chúng nghe. Loa phóng thanh là miếng sắt cuộn tròn đầu to đầu nhỏ, hoặc ống tre lớn khoét rỗng ruột... “Có đêm đang gọi lính rã ngũ thì chúng bắn như vãi đạn, may nhờ thân cây lớn che chắn nên tôi mới thoát chết. Sau này bắt được vài tên lính tra hỏi, chúng khai đêm nào cũng nghe rất rõ lời tôi nói. Nhiều đứa khóc vì nhớ nhà, vì đồng bào mình bị giết hại nên tinh thần của chúng giảm sút rất nhiều” - ông Lộc kể về thời gian làm phát thanh viên đặc biệt trên ngọn cây.

Ông nhớ đêm nào cũng leo lên ngọn cây từ nửa đêm về sáng để “nói chuyện” với quân địch cho đến khi bị chúng bắt vào tháng 12-1970. “Đêm khuya là lúc không gian núi rừng tĩnh mịch và cô quạnh nên tâm trạng của lính ngụy lúc này dễ bị xao động nhất” - ông Lộc cho hay.

VÀ NGƯỜI TÙ ĐẶC BIỆT

Ông Lộc kể, để giành ưu thế trong đàm phán ký Hiệp định Paris, cuối năm 1970, Mỹ - ngụy ra sức lấn đất, giành dân. Xã Đồng Nai Thượng trở thành bãi chiến trường khốc liệt giữa ta và địch.

Đơn vị của ông chốt chặn ngay bờ sông Đồng Nai đánh trả giặc từ Cát Tiên sang. Cuộc chiến rất ác liệt, quân ta ít lại thiếu vũ khí, còn giặc đông gấp bốn, năm lần với trang bị hiện đại và sự yểm trợ tối đa của không quân. Thế nhưng, đơn vị của ông đã bẻ gãy hàng chục lần tiến công của quân địch khi chúng tràn qua sông. “Đang đánh nhau thì tôi không còn biết gì nữa, khi tỉnh lại thấy toàn thân băng bó trắng toát, xung quanh là đám lính mặc đồ rằn ri đầy sát khí lúc đó tôi mới biết mình đã bị bắt” - ông Lộc nói. Dù bị thương rất nặng nhưng ông vẫn bị chúng đánh đập, hành hạ để lấy lời khai. Thế nhưng ông vẫn cắn răng quyết không khai. Sau đó, chúng đưa ông vào danh sách chuyển ra Côn Đảo. Nhưng do bị thương nặng nên buộc chúng phải tạm giam ông ở nhà lao Biên Hòa (Đồng Nai). Khi ở nhà lao Biên Hòa, ông cùng các bạn tù tiếp tục đấu tranh chính trị, đối phó với bọn cai tù.

Ông nhớ lại: “Sáng 27-1-1973, qua sóng phát thanh chúng tôi biết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam đã được ký kết. Tất cả bạn tù hô vang khẩu hiệu độc lập, tự do, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại... Giặc điều quân trấn áp nhưng trước khí thế của người tù cộng sản, chúng chỉ biết đứng nhìn. Ngay hôm đó, Tướng Trần Văn Trà đến nói chuyện về Hiệp định Paris và việc trao trả tù binh... Chúng tôi tổ chức lễ tưởng nhớ Bác Hồ ngay trong khuôn viên nhà lao. Đến tháng 3-1973, tôi được phía ngụy quyền chở lên Lộc Ninh trao trả tù binh theo tinh thần của Hiệp định Paris”.

TUỔI CAO GƯƠNG SÁNG

 Sau khi được trao trả, ông Lộc trở về đơn vị cho đến ngày miền Nam được giải phóng. Năm 1975, ông được cử đi học lớp cán bộ đoàn. Năm 1977, ông làm Phó bí thư Huyện đoàn Phước Long. Đến năm 1988, ông làm Bí thư Đảng ủy xã Thọ Sơn (Bù Đăng), năm 1995 nghỉ hưu.

Dù tuổi đã cao nhưng hằng ngày ông vẫn vào vườn, rẫy làm việc. Hiện gia đình ông có 4 ha cà phê xen điều và tiêu. Ông cho hay, nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp, nhất là sau ngày tái lập tỉnh đến nay đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa Đồng Nai, Thọ Sơn, Phước Sơn... đã thay đổi nhiều. Xã Đồng Nai chỉ còn 98/1.342 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm. Điện, đường, trường, trạm, chợ đã được đầu tư xây dựng, người dân trong xã đã làm chủ cuộc sống, biết vươn lên phát triển kinh tế, xóa bỏ những hủ tục...

Hiện nay, vợ chồng ông sống với người con gái út. Lúc rảnh rỗi ông thường kể về những năm tháng đánh giặc cho con cháu và lũ trẻ trong thôn nghe. Ông dặn dò con cháu sống, lao động và học tập phải xứng đáng với những gì mà cha ông đã hy sinh xương máu để giành lấy độc lập, tự do cho  hôm nay.

Tấn Phong

  • Từ khóa
17272

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?