Thứ 6, 03/04/2026 14:55:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:31, 28/07/2016 GMT+7

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5, 28/07/2016 | 07:31:00 4,543 lượt xem
BP - Là nhà tư tưởng vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin để đề ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam mà còn tuyên truyền để biến những tư tưởng đó thành hành động thực tiễn của nhân dân. Nghiên cứu Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, chúng ta có thể thấy được rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh có những quan điểm cơ bản về phương pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền như sau:


Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Hà Giang, tháng 3-1961 - Ảnh tư liệu

Nghiên cứu phân loại  và nắm chắc đặc điểm của đối tượng tuyên truyền

Đối tượng tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh là toàn thể nhân dân Việt Nam, tuy nhiên bằng kinh nghiệm phong phú trong những năm hoạt động thực tiễn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ý thức rằng: “Dân chúng không nhất luận như nhau, trong dân chúng cũng có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau, ý kiến khác nhau, có lớp tiên tiến, có lớp lừng chừng, có lớp lạc hậu”, (Hồ Chí Minh toàn tập (2002), tập 5, tr296, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002). Về tinh thần cách mạng của họ, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng: “Bất kỳ nơi nào có quần chúng, thì nhất định có ba hạng người: hạng hăng hái, hạng vừa vừa và hạng kém. Mà trong ba hạng đó, hạng vừa vừa, hạng ở giữa, nhiều hơn hết, hạng hăng hái và hạng kém đều ít hơn”, (Sđd, tập 5, tr289). Trong trường hợp đối tượng đa dạng, phức tạp có trình độ nhận thức khác nhau, trước hết phải ưu tiên cho loại đối tượng có trình độ học vấn, trình độ nhận thức xã hội thấp. Vì thế, khi tiến hành hoạt động tuyên truyền Chủ tịch Hồ Chí Minh thường sử dụng lối nói, viết theo văn phong hội thoại, sử dụng ngôn ngữ thuần Việt giàu hình ảnh, dùng phương pháp đối chiếu, so sánh rất cụ thể nội dung thông tin dễ hiểu.

Để nắm bắt đặc điểm đối tượng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm nguyên tắc: Đi, nghe, hỏi, quan sát... Đồng thời, Người khẳng định: “Người tuyên truyền không điều tra, không phân tích, không nghiên cứu, không hiểu biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bạ gì viết nấy nhất định thất bại” (Sđd, tập 5, tr300). Việc nắm bắt đặc điểm đối tượng tuyên truyền giúp cán bộ tuyên truyền lựa chọn chính xác nội dung, tổ chức sử dụng đúng phương pháp, hình thức và phương tiện sao cho đối tượng có cơ sở, có điều kiện và thoải mái, tự giác trong việc tiếp thu thông tin. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ tuyên truyền, khi nói cũng như khi viết, sao cho: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng” (Sđd, tập 5, tr306).

Tuyên truyền phải phù hợp trình độ nhận thức của đối tượng

Trong hoạt động tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền không chỉ quy định mà còn đòi hỏi chủ thể tuyên truyền lựa chọn nội dung và quy định cả việc lựa chọn phương pháp, hình thức và phương tiện. Để đạt được mục đích tuyên truyền, chủ thể tuyên truyền phải nắm chắc đối tượng. Để nắm được đối tượng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đặt ra nguyên tắc cho mình khi nói cũng như viết phải chính xác, dễ hiểu và ngắn gọn: “Người lính đánh giặc, người dân đi làm không cho phép xem lâu. Vì vậy, ngắn chừng nào tốt chừng nấy” (Sđd, tập 5, tr527). Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ, ngắn gọn nhưng “không phải cụt đầu cụt đuôi mà phải có đầu, có đuôi” và không nhất thiết cái gì cũng phải ngắn mới tốt. Ngắn gọn, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩa là “Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu cụt đuôi mà phải có đầu, có đuôi. Cách viết thế, cách nói cũng thế. Nói phải gọn gàng, có đầu có đuôi, có nội dung... Nói ít nhưng nói cho thấm thía, nói cho chắc chắn thì quần chúng thích hơn” (Sđd, tập 5, tr120-121).

Theo Người, tuyên truyền bao giờ cũng phải đảm bảo tính thiết thực, cụ thể, gắn với thực tiễn đời sống của đối tượng: Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền bằng cách nào? Và Người tự khẳng định: “Nếu không vậy, thì cũng như cố ý không muốn cho người ta nghe, không muốn cho người ta xem” (Sđd, tập 5, tr300). Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường phê phán những cách tuyên truyền, những lớp huấn luyện có nội dung không phù hợp với đối tượng như: “Đưa giá trị thặng dư nhồi sọ cho phụ nữ, thanh niên, nông dân, đưa tân dân chủ nghĩa nhồi sọ cho các em nhi đồng, đưa biện chứng pháp nhồi sọ cho công nhân đang học chữ quốc ngữ” (Sđd, tập 4, tr526). Ngoài ra, để đạt được hiệu quả tuyên truyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Khi viết xong một bài báo, một bản báo cáo, hoặc một bài diễn văn, nhất định phải đọc đi đọc lại vài lần. Tự mình phê bình bài của mình, hỏi ý kiến các đồng chí khác... Rửa mặt phải kỳ sát vài ba lần mới sạch. Viết văn, diễn thuyết cũng phải như vậy” (Sđd, tập 5, tr302-303).

Chuẩn bị nội dung tuyên truyền thật công phu chu đáo

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn bị nội dung công phu, chu đáo sẽ tránh được lối nói, lối viết ba hoa, rỗng tuếch, tránh được lối lông bông, cẩu thả, sáo cũ, lặp đi, lặp lại khi không cần thiết. Thực tế đã có những người làm công tác tuyên truyền “Trước khi nói không sắp sửa kỹ càng. Lúc nói ra lặp đi, lặp lại những cái người trước đã nói. Hoặc lặp đi, lặp lại những cái mình đã nói rồi. Lúng túng như gà mắc tóc. Thôi đi thì trẽn, nói nữa thì chán tai” (Sđd, tập 5, tr301-302).

Phải học cách tuyên truyền của quần chúng nhân dân

Theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tuyên truyền theo cách của nhân dân là dễ lọt tai nhân dân nhất và do đó sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chúng ta muốn tuyên truyền quần chúng, phải học cách nói của quần chúng mới nói lọt tai quần chúng. Cách nói của dân chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực mà lại rất đơn giản” (Sđd, tập 5, tr301).

Đối với đồng bào Công giáo, Người nói: “Từ nay với sự cố gắng của đồng bào, sản xuất sẽ ngày phát triển, phần xác ta được ấm no thì phần hồn cũng được yên vui” (Sđd, tập 8, tr285). Những thuật ngữ như “phần xác”, “phần hồn” là những cụm từ quen dùng trong sinh hoạt tâm linh của đồng bào Công giáo được Người khéo léo kết hợp sử dụng tài tình, cách diễn đạt của Người làm cho đồng bào Công giáo hiểu rằng phát triển kinh tế là điều kiện, là cơ sở quyết định đời sống tinh thần (phần hồn) của giáo dân.

Khi tuyên truyền vận động tín đồ Phật giáo, Người nói: “Đời sống của nhân dân ta dần dần càng được cải thiện, cũng giống như tôn chỉ mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm... tôi mong các vị tăng ni và đồng bào tín đồ đã đoàn kết thì càng đoàn kết hơn nữa để góp phần xây dựng hòa bình chóng thắng lợi... Tôi chúc các vị luôn luôn mạnh khỏe, tinh tiến tu hành, phụng vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc, bảo vệ hòa bình” (Sđd, tập 8, tr200-291).

Khi tuyên truyền ở vùng đồng bào các dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn yêu cầu cán bộ tuyên truyền phải học tiếng nói của người dân tộc. Người nói: “Cán bộ đi làm việc chỗ nào, phải học tiếng ở đấy” (Sđd, tập 11, tr137).

Như vậy, di sản tư tưởng của Người về phương pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền là một nghệ thuật, trong tình hình hiện nay cần được phổ biến rộng rãi trong xã hội, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên truyền. Đặc biệt là cách nói, cách viết sao cho nhân dân dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thường căn dặn chúng ta rằng: “Chẳng những các người phụ trách tuyên truyền, những người viết sách, viết báo, những người nghệ sĩ là người tuyên truyền mà tất cả cán bộ,  đảng viên, hễ người có tiếp xúc với dân chúng đều là người tuyên truyền của đoàn thể. Vì vậy, ai cũng phải học nói, nhất là nói cho quần chúng hiểu” (Sđd, tập 5, tr300).   

Huỳnh Thanh Tú (tổng hợp)  

  • Từ khóa
16209

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?