Thứ 3, 07/04/2026 04:51:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:46, 28/04/2016 GMT+7

Chờ đến bao giờ!?

Thứ 5, 28/04/2016 | 10:46:00 1,076 lượt xem
BP - Lần thứ hai đi dự tiếp dân theo quy định đối với đại biểu dân cử, tôi gặp lại người phụ nữ ấy. Việc chị khiếu nại vẫn thế, vẫn là chính sách đền bù và cấp tái định cư ở dự án đường Nguyễn Chánh (Đồng Xoài). Chắc chị cùng độ tuổi tôi hoặc trẻ hơn một chút. Chị mặc chiếc đầm hoa trễ cổ, trang sức đeo đầy người, trông chẳng giống “người làm thuê” như chị nói chút nào.

Đã rất rành thủ tục khi đến phòng tiếp công dân, chị trình bày họ tên, địa chỉ. Đến phần trình bày vụ việc, chị bảo việc của tôi mấy anh chị thuộc làu rồi, tôi không muốn trình bày nữa. Giờ tôi hỏi đến khi nào thì các anh chị giải quyết cho tôi? Người chủ trì buổi tiếp dân trả lời vụ việc của chị thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã Đồng Xoài. Chị gay gắt “nhưng ở đó người ta không giải quyết nên tôi mới lên đây”. Người chủ trì kiên trì hướng dẫn: theo trình tự, vụ việc của chị phải giải quyết ở cấp thị xã. Khi nào thị xã không thể giải quyết được và có văn bản trình lên thì mới đến cấp tỉnh giải quyết. Nghe đến đó, chị càng bức xúc hơn.

Lần gặp trước vào năm 2015, tôi thấy chị bình tĩnh trình bày vụ việc. Chị bảo đã gần hai năm rồi, chị kiến nghị về chính sách bồi thường và cấp tái định cư ở dự án đường Nguyễn Chánh nhưng lần nào người ta cũng nhận đơn rồi để đó. Qua ý kiến của cán bộ đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường thì được biết giữa UBND thị xã Đồng Xoài với Sở Tài nguyên - Môi trường chưa thống nhất được phương án giải quyết nên vụ việc mới kéo dài. Và thế là chị lên Phòng tiếp dân tỉnh. Chị nộp đơn rồi chờ đúng thời gian quy định theo Luật Khiếu nại, tố cáo, không thấy trả lời chị lại lên. Chị bảo nhà cửa hư hỏng cũng không dám sửa, không dám làm mới. Chị không muốn ăn rồi tối ngày đi khiếu nại, kiến nghị. Còn phải lo đi làm thuê kiếm tiền nữa chứ, nhưng cứ để thế này thì tức không chịu được. Người chủ trì hứa chắc chắn sẽ có ý kiến để thị xã Đồng Xoài giải quyết ngay, chị xô ghế đứng dậy chẳng chào ai và đóng cửa đánh rầm.

Người thứ hai vào trình bày vụ việc tranh chấp đất đã 28 năm cũng ở thị xã Đồng Xoài. Vụ việc này đã nhiều lần lên báo tỉnh và báo trung ương. Đã qua nhiều cấp giải quyết nhưng gia đình bà chưa chấp nhận, hiện đã gửi đơn lên Tòa án nhân dân tối cao và đang chờ giải quyết. Bà từ tốn nói: Đất đang trong quá trình giải quyết tranh chấp nhưng đối tượng trong vụ khiếu kiện lại ngang nhiên làm nhà kiên cố. Bà đến để kiến nghị vì sao cơ quan chức năng lại cấp phép xây dựng cho gia đình kia? Người chủ trì buổi tiếp dân lại hướng dẫn bà về thị xã Đồng Xoài, vì thẩm quyền cấp phép xây dựng thuộc UBND thị xã. Bà chống gối ôm mớ giấy tờ bước ra khỏi phòng. Tôi biết con đường phía trước của bà còn dài và tự hỏi không biết ở tuổi gần tám mươi, liệu bà có còn đủ sức để theo đến cùng vụ việc!?

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc diễn ra hằng ngày ở cơ quan tiếp công dân. Thật khổ cho người chủ trì, vì người dân đến đây luôn mang theo những điều bức xúc. Họ không đủ kiên nhẫn và sự tỉnh táo để nghe hướng dẫn. Họ chỉ thấy mình quá khổ, quá phiền vì sự chậm trễ của cơ quan có thẩm quyền. Thực tế là có những vụ việc rất phức tạp, dù thấy rõ người đến khiếu nại bị oan ức nhưng do những thay đổi về chính sách hoặc đã quá lâu, không tìm được người làm chứng nên không có cơ sở để giải quyết. Thế nhưng có những vụ việc tưởng chừng rất đơn giản lại phải chờ đợi rất lâu vẫn không giải quyết được. Sự chờ đợi luôn khiến người ta bị ức chế, mỏi mệt. Và khi bị ức chế thì sẵn sàng phát ngôn lung tung, thậm chí có những hành xử không đúng mực, gây khó khăn cho cơ quan tiếp công dân.

Có một câu hỏi mà bất kỳ người dân nào khi bước ra khỏi phòng tiếp công dân đều hỏi người chủ trì: Chờ đến bao giờ?

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
15499

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?