Thứ 6, 17/04/2026 03:36:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:42, 22/09/2015 GMT+7

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Cần bình đẳng, khách quan trong đánh giá cán bộ

Thứ 3, 22/09/2015 | 16:42:00 1,149 lượt xem
BP - Có dịp ra Hà Nội mấy ngày, tôi được bạn bè mời ra một quán bình dân. Đồ ăn khá ngon nhưng quán lại xềnh xoàng. Bàn ghế, bát đĩa rất bình thường và mấy em phục vụ cũng khá mộc mạc. Vì thế mà giá cả ở đây rất mềm. Cũng vì thế mà lúc nào quán cũng đông nghẹt thực khách, toàn khách bình dân. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tự thu xếp được chỗ ngồi. Thế mà chỉ hơn chục phút sau đã thấy thức ăn được mang ra đặt ngay ngắn trước mặt.


Đoàn viên thanh niên Bình Phước tại hội nghị sơ kết toàn tỉnh 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và tuyên dương “thanh niên tiên tiến làm theo Bác” lần thứ 3/2014 - Ảnh: K.B

Quán đông, các thực khách lại vừa ăn vừa uống nên ai nấy đều nói to. Vì thế mà ồn ào như một cái chợ. Muốn nói điều gì, chúng tôi phải vừa hét to vừa ra hiệu. Tôi ít khi ngồi quán, càng ít ngồi những quán đông người thế này. Trước đám đông tôi cũng không tự tin nên rất ít nói. Thế nhưng để giao lưu với bạn bè, tôi cũng phải “hét” thật lực. Ở bàn bên cạnh, thực khách mặt mũi phừng phừng đang “chém gió” tưng bừng về vấn đề nhân sự Trung ương. Dẫu quán rất ồn, tôi vẫn nghe rõ họ đang “phán” nhiệm kỳ này ai “ra” ai “vào” rồi cãi nhau ỏm tỏi. Ai cũng khoe khoang nguồn tin của mình chính xác, cứ đợi đấy mà xem! Lạ thật, những chuyện quan trọng và nhạy cảm như thế mà giữa chốn đông người, họ vẫn nói ào ào như trong nhà mình vậy. Thấy tôi ngây người ngồi hóng chuyện bàn bên, anh bạn ngồi gần gắp cho tôi một miếng thức ăn rồi cười hỏi lạ lắm hả? Dân Hà Nội thế đấy. Từ bác xe ôm, ông cắt tóc đến bà chè chén, hễ cứ đặt mông xuống ghế là họ bàn chuyện nhân sự từ Trung ương đến phường nơi họ thường trú. Không biết họ lấy tin từ đâu mà cứ thao thao y như chuyện của nhà mình vậy.

Ở bàn bên đã chuyển sang đề tài nhân sự trẻ của nhiệm kỳ này. Một vị liệt kê những anh A, chị B là con, là em của vị này vị nọ tuổi còn rất trẻ mà đã nắm giữ những trọng trách lớn. Rồi họ nhắc tên con một vị cán bộ ở thành phố Hồ Chí Minh mới ngoài ba mươi tuổi đã được bổ nhiệm chủ tịch UBND quận.

Chợt nhớ tôi cũng đã đọc thông tin này trên mấy trang báo mạng. Nhưng tôi không quan tâm anh cán bộ được nhắc tên là trẻ hay già, hay là con ai, cháu ai mà chỉ quan tâm anh ấy có được đào tạo bài bản hay không? Có năng lực thật sự hay không? Trong suốt thời làm công chức nhà nước, anh đã đóng góp được gì cho đơn vị, địa phương nơi mình công tác? Và khi đi tìm những câu trả lời ấy, tôi được biết khi còn là sinh viên, anh đã rất năng nổ tham gia công tác đoàn, đã lăn lộn với phong trào, tham gia chiến dịch tình nguyện tại các tỉnh vùng sâu. Sau khi tu nghiệp nước ngoài trở về, anh đã từng bước đi lên từ cán bộ đoàn cơ sở rồi đến cán bộ chủ chốt cấp phường. Được đào tạo bài bản, năng động và hiệu quả trong công việc, anh đã được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố...Như vậy thì anh hoàn toàn xứng đáng với trọng trách mà cấp ủy thành phố giao cho.

Từ trước tới nay, chuyện tuổi tác, gia thế thường hay bị dư luận dòm ngó khi có ai đó được đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí cao trong bộ máy của Đảng, Nhà nước các cấp. Một người ngoài ba mươi tuổi làm tổng giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị một đơn vị kinh tế ngoài nhà nước sẽ không ai bàn tán gì. Nếu có cũng chỉ là những lời ngợi khen như còn trẻ mà giỏi quá! Nhưng độ tuổi ấy mà được đề bạt vào một vị trí chủ chốt trong bộ máy của Đảng, Nhà nước từ cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp trung ương thì thể nào cũng bị dư luận mổ xẻ, bàn tán. Tôi có người quen từng là chủ tịch UBND phường ở một thị xã của tỉnh Bình Phước lúc mới 30 tuổi. Khi nhận quyết định, cậu ấy nói với tôi “Cũng may cháu chỉ là một trí thức trẻ tình nguyện, không có họ hàng thân thích ở đây. Nếu là con ai, cháu ai chắc lại lời ra tiếng vào ầm ĩ rồi!”.

Trong lịch sử nước ta, từng có những người giữ vị trí cao nhất trong Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ. Đó là đồng chí Nguyễn Văn Cừ và đồng chí Trần Phú, là Tổng bí thư của Đảng ta khi mới 26 tuổi. Nhìn ra thế giới, có nhiều người thành danh khi vẫn ở tuổi thiếu thiên. Như nhạc sĩ thiên tài Mozart đã sáng tác những bản nhạc bất hủ cho muôn đời khi mới... 13 tuổi. Hay gần đây, báo chí đưa tin nhiều về cô gái vàng của thể thao Việt Nam, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã tỏa sáng và giành nhiều giải thưởng danh giá trên đấu trường quốc tế ở tuổi 18... Bởi thế, chuyện trẻ - già không phải là thước đo năng lực của một con người. Tiếc là trong cuộc sống vẫn tồn tại những định kiến như thế.

Chúng ta đang sống trong những ngày lịch sử - những ngày diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Và không bao lâu nữa, mỗi người dân Việt Nam lại đứng trước một sứ mệnh lịch sử giao cho, đó là lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để có được sự công tâm, khách quan trong đánh giá, lựa chọn những người ưu tú, nhất là những người ưu tú còn trẻ vào các vị trí lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp thì mỗi chúng ta hãy tạo ra một môi trường bình đẳng trong đánh giá con người. Và nếu ai đó không nhận thức đúng việc này thì sẽ dễ dàng dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cuối cùng nguy hiểm hơn là tự đưa mình vào cái  bẫy “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Linh Tâm

  • Từ khóa
14028

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?