Thương binh Nguyễn Hồng Dũng luôn quan niệm “kiên trì tập luyện thì khó mấy cũng thành công”
NGHỊ LỰC VƯƠN LÊN LÀM GIÀU
17 tuổi, chàng trai quê ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An Nguyễn Hồng Dũng hăng hái lên đường cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vượt qua nhiều trận chiến ác liệt, từng đối mặt với lính Mỹ nơi chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa, chàng trai trẻ Nguyễn Hồng Dũng vẫn luôn thể hiện sự gan dạ. Năm 1969, trong một lần đi trinh sát, ông bị thương phải cắt bỏ bàn tay phải, tay trái cũng bị thương.
Trở về địa phương với bàn tay chủ lực đã bị cụt, ông Dũng phải mất gần một năm làm quen với bàn tay trái. Từ sinh hoạt hằng ngày đến những công việc đồng áng cuốc cày, lên rừng chặt củi... ông Dũng đều kiên trì luyện tập. Sau tháng ngày khổ luyện vất vả có lúc đứt từng mảng da, máu rịn trên cánh tay tật nguyền, ông Dũng đã “gặt được quả ngọt”. Ông chia sẻ: “Lúc ra chiến trường ác liệt, chúng tôi không mong sẽ có ngày trở về. Bị thương một phần thân thể cũng là may mắn rất lớn cho tôi nên trong mọi hoàn cảnh khó khăn càng phải quyết tâm vượt qua. Do đó, trong những lần tập đi xe đạp để làm quen với cánh tay trái tôi đã chọn cách cho xe lao từ trên dốc xuống dù có bị ngã nhiều lần. Hay khi lên rừng đốn ống giang, tôi phải chấp nhận chặt 1 bó to chỉ được 8 ống đạt yêu cầu nhưng sau 3 tháng, tôi đã làm vượt mức một thanh niên bình thường trong xã. Từ đó, tôi càng thấy tự tin với bản thân và vượt qua nhiều chướng ngại vật khác”.
Thế nhưng cuộc sống của người dân Nghệ An quá khắc nghiệt cộng với hoàn cảnh khó khăn, năm 1990, ông đưa cả gia đình vào Bình Phước lập nghiệp. Trên vùng đất mới, cả nhà ông phải chống chọi với căn bệnh sốt rét. Gia đình có 6 người luôn phải sống chen chúc trong cái chòi lợp lá dừa ẩm thấp. Ông đã làm đủ nghề từ làm thuê cỏ mì, phát rẫy, nhổ mì đến phụ hồ... Dần dần, gia đình ông tiết kiệm mua được mấy sào đất trồng điều. Trên mảnh đất mới, ông trồng xen điều và cây mì. Bán điều hạt và củ mì, ông lại dành tiền mua thêm rẫy mới. Nhờ chăm chỉ lao động, biết ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, ông Dũng đã tạo được thu nhập ổn định từ mô hình xen canh giữa cao su, điều và cây mì. Năm 2000, thương binh Nguyễn Hồng Dũng đã có trong tay khối tài sản lớn với hơn 20 ha gồm cao su, điều, cà phê. Hiện gia đình ông chỉ giữ lại hơn 10 ha rẫy trồng cao su, hằng năm thu về hơn một tỷ đồng tiền lời, tạo việc làm cho 7 lao động với thu nhập 5-6 triệu đồng/người/tháng và nhiều lao động thời vụ khác.
TẤM LÒNG NHÂN ÁI
Chủ tịch Hội Cựu chiến bình tỉnh Huỳnh Thiện Hùng cho biết: Thương binh Nguyễn Hồng Dũng không những sản xuất - kinh doanh giỏi mà còn là một người có tấm lòng nhân ái. Ông đã góp sức xây dựng một số công trình dân sinh, hỗ trợ nhiều mảnh đời khó khăn và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội.
Những năm 1998-2000, khi cao su và điều có thu nhập cao, thương binh Nguyễn Hồng Dũng đã đầu tư xây dựng 2 chiếc cầu gỗ rộng 3m, dài 11m, 1 chiếc cầu khác có kích thước 14x1,5m và san lấp một con đường cho người dân ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú (nay là xã Tân Lợi và xã Tân Hưng). Thương binh Nguyễn Hồng Dũng nói: “Tôi làm những cây cầu đó vì mỗi lần đi lại tôi phải cực khổ bốc dỡ hết đồ đạc trên xe xuống rồi cùng vác xe và đồ qua suối. Lần khác, tận mắt chứng kiến vụ đuối nước do mưa lớn nước dâng cao và tai nạn vì đường dốc trơn... Do đó, dựng cầu và làm đường để người dân trong vùng đi lại dễ dàng mà công việc của tôi cũng hanh thông. Như vậy, vẹn cả đôi đường”. Thế nhưng để làm được cái điều “vẹn cả đôi đường” như ông Dũng không phải là chuyện dễ đối với nhiều người lúc bấy giờ.
Ngoài ra, ông còn thường xuyên đóng góp xây nhà văn hóa thôn, nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho thương binh nghèo và các gia đình chính sách. Ông được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen: Người có thành tích lao động xuất sắc trong thời kỳ đổi mới; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng danh hiệu: Người cao tuổi Việt Nam làm kinh tế giỏi trong 5 năm liền và nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của Hội Cựu chiến binh thị xã Đồng Xoài và tỉnh Bình Phước.
Ông Dũng nay đã sắp bước qua tuổi 67 và luôn bị vết thương cũ hành hạ mỗi lúc trái gió trở trời nhưng tinh thần chiến đấu của người lính vẫn không ngừng nghỉ. Ông vẫn miệt mài lao động, bước chân vẫn không mỏi trên những chặng đường đến với những mảnh đời bất hạnh.
C.Liên