Làm giàu trên đất biên giới - Bài 1

08:39 AM - 23/03/2017

Hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017): Bài 1: Quê hương anh hùng
Hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017): Bài cuối: Tự hào sau 42 năm giải phóng

BP - “Tại sao không tạo thương hiệu cho chính hạt tiêu của gia đình mình? Từ nhiều thương hiệu sẽ tạo thành thương hiệu riêng cho hồ tiêu Lộc Ninh”. “Trong sản xuất phải lấy uy tín, chất lượng sản phẩm làm đầu, nếu không sẽ tự mình hại mình”... Đó là trăn trở và quyết tâm của những nhà nông như ông Trần Minh Chánh, anh Nguyễn Anh Thái ở huyện Lộc Ninh đặt ra ngay từ khi khởi nghiệp trên vùng đất biên giới giàu truyền thống cách mạng này.

VỊ NGỌT CỦA CÂY MÍT THÁI

Hướng đi mới của lão nông

Tiếng cười sảng khoái, cách nói chuyện dân dã đã thực sự “hút” cánh phóng viên chúng tôi vào những câu chuyện của ông. Không nói nhiều về mình và gia đình, câu chuyện của ông chỉ là những hồ tiêu, cây ăn trái, ao, chuồng và sâu bệnh của từng loại cây. Xuất thân là giáo viên bổ túc văn hóa từ những ngày đất nước mới giải phóng nên cách nói của ông “Nói sao cho thiệt bụng, để người khác hiểu ngay”. Bước chân của những người làm công tác phổ cập như ông không chỉ ở Bù Nho (thời điểm này thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé) mà qua tận các xã Đắk Nhau, Đồng Nai, Thống Nhất (Bù Đăng), Lộc Quang (Lộc Ninh), Thanh Hòa (Bù Đốp), Tà Lài, tỉnh Đồng Nai... Từng chiến dịch trong phong trào bổ túc văn hóa cho người dân các huyện phía Bắc của tỉnh Sông Bé cũ những năm đầu sau giải phóng là chuỗi kỷ niệm khó quên của lão nông Trần Minh Chánh ở ấp 6, xã Lộc Hòa. Sau một thời gian công tác ở Phòng GD-ĐT huyện Lộc Ninh, năm 1995 ông xin nghỉ và mua đất, lập trang trại.

Gia đình ông Trần Minh Chánh mới dựng thêm 10 ngàn nọc tiêu theo quy trình hữu cơ sinh học

Cuối năm 1999, ông mua lại 21,7 ha cà phê, xà cừ với giá 5 triệu 50 ngàn đồng/ha. Từng công tác hàng chục năm ở vùng đất Lộc Ninh nên “tui khoái cây tiêu lắm!” - ông Chánh nói. Để nuôi được cây tiêu, gia đình ông trồng xen các loại cây ngắn ngày, như lúa, bắp, nuôi cá... “Trồng cây tiêu không phải dễ ăn. Bao lần phải bứt từng dây tiêu trồng lại mà xót” - ông Chánh ngậm ngùi. Nhưng cũng vì vậy, ông nảy ra phương thức trồng đa cây, đa con, lấy cây này nuôi cây kia và mít Thái lá bàng là lựa chọn số 1.

Từ năm 2008, ông đầu tư trồng hơn 10 ha mít Thái lá bàng. Ông cho biết, đây là loại cây phát triển nhanh, rất sai trái (cây trưởng thành có thể cho 80-120 trái/cây). Mỗi trái nặng khoảng 6-12kg, nhưng nếu đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật, trái có thể nặng tới 14-15kg. Mít Thái lá bàng có ưu điểm là ra trái quanh năm, ít sâu bệnh. Múi của loại mít này vị ngọt đậm, giòn, thơm nên được thị trường ưa chuộng. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu khoảng hơn 1 tỷ đồng từ mít cộng với nguồn lợi cả tỷ đồng từ hồ tiêu. Dù ít sâu bệnh nhưng ông Chánh cho rằng không nên chủ quan: “Mít càng ngọt thì càng dẫn dụ nhiều loại sâu hại. Mình phải theo dõi từng cây xem sâu đẻ trứng chỗ nào rồi dùng thuốc sinh học xịt ngay, không để chúng phát triển. Khi xịt phải trộn thêm thuốc bám dính để hạn chế sự di chuyển của sâu bệnh”. Chuyện ông trồng cây mít từ 10 năm trước không phải giản đơn. Ba mẹ, vợ con đều phản đối kịch liệt trước quyết định không giống ai của ông. Thế nhưng với lòng tin cộng với sự phán đoán thị trường trong tương lai nên ông quyết tâm đầu tư cho cây mít.

Giá trị của thông tin

Lão nông Trần Minh Chánh cho rằng thông tin thị trường hết sức quan trọng. Đạt được nguồn thu ổn định hơn 400 tấn mít/năm như hiện nay, gia đình ông đã trải qua rất nhiều thăng trầm của thị trường nông sản khi trồi, khi sụt. Ban đầu, do không nắm được giá mít trên thị trường nên sản phẩm của gia đình ông bị thương lái trong vùng ép giá. Có lúc, thương lái chỉ mua mít với giá 1.400 đồng/kg, ông năn nỉ nâng lên 1.500 đồng/kg nhưng họ vẫn không đồng ý. Tình cờ ông đem câu chuyện bán mít của mình kể cho phóng viên đang đi tác nghiệp về cây hồ tiêu. Giá mít Thái lá bàng 1.400 đồng/kg của ông được lên mặt báo, lên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh. Chỉ sau một ngày lên trang báo, sóng phát thanh, các nhà máy chế biến mít ở tỉnh Bình Dương cho nhân viên tìm đến tận vườn gia đình ông mua với giá 4.000 đồng/kg.

Lão nông Trần Minh Chánh cho biết cây mít Thái trưởng thành có thể cho 80-120 trái/cây

“Nhờ báo chí mà hiện giờ tôi có hơn chục địa chỉ thương lái lớn nên không sợ bị làm giá hay lo đầu ra của sản phẩm” - lão nông Trần Minh Chánh cho biết. Ông khẳng định như “đinh đóng cột”: “Trong nông nghiệp cứ làm theo ý chí chủ quan của mình là thất bại. Kinh nghiệm mà không đúng khoa học chỉ có vứt”. Vì vậy, không chờ mời, cứ nghe tin ở đâu có tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật nông nghiệp là ông tìm tới. Trang trại tiêu, mít Thái lá bàng của gia đình ông luôn là mô hình điểm và cũng là điểm trình diễn mà hội nông dân các cấp trong tỉnh giới thiệu tới hội viên. Hiện ông mới dựng thêm 10 ngàn nọc tiêu, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm và chăm sóc theo quy trình hữu cơ sinh học. Ông cũng đào ao lên liếp, trồng 1,2 ha cây ăn trái, như măng cụt, sầu riêng... và đang cho thu hoạch.

Đến nay, nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của huyện Lộc Ninh. Trong đó, cao su, điều, tiêu, cây ăn trái là những loại cây trồng được huyện khuyến khích phát triển theo đúng quy hoạch. Để hướng đến nền nông nghiệp sạch, an toàn, bền vững, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo thành lập các mô hình, hợp tác xã tiêu sạch, cây ăn trái sạch, từng bước liên kết các hộ để tạo thương hiệu cho hồ tiêu, cây ăn trái... Lộc Ninh. Đồng thời tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị để tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho các mặt hàng nông nghiệp chủ lực của huyện.

Ông NGUYỄN GIA HÒA, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Phó chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh

Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại bằng xe máy, lão nông Trần Minh Chánh chỉ vào đàn dê gần 100 con nung núc nói rằng, gầy dựng được đàn dê như vậy cũng nhờ vào thức ăn chủ yếu là lá và trái mít. Dê rất thích ăn lá và trái non của loại cây này, vì tính ngọt và chứa nhiều nước. Ông đang dự định vét và gia cố lại bờ ao để nuôi cua đồng. “Tôi theo dõi rồi, từ Bù Đốp qua tới Lộc Ninh, xuống Bình Long có không dưới 300 quán bún riêu cua. Chỉ nhiêu đó thôi cũng thấy đầu ra của con cua đồng. Trồng và nuôi đa cây, đa con nhưng phải biết tính toán, nhất là đầu ra của sản phẩm mới mong thành công” - ông Chánh nói. 

Hoàng Thu - Đông Kiểm

Xem thêm: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh (7-4-1972 - 7-4-2017)

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TP. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này