Thứ 6, 26/04/2024 17:52:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 16:42, 12/12/2012 GMT+7

Tôi đi gặp “lang băm”

Thứ 4, 12/12/2012 | 16:42:00 418 lượt xem

Bài 1: TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI GỌI LÀ... SƯ PHỤ

Khi đi khám chữa bệnh, ai cũng mong và tin một điều “Lương y như từ mẫu”. Bệnh nhân tin thầy thuốc là lẽ thường tình. Trong trường hợp thầy thuốc được mệnh danh là “người cõi trên”, thì đức tin càng tăng thêm với không ít người mà dường như các bác sĩ đã “bó tay”. Gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều “cô”, “cậu” có khả năng chữa bá bệnh với nhiều chiêu vô cùng thần bí.

Tại xã Minh Hưng (Chơn Thành) có một “thầy thuốc” được đồn thổi là chữa được bá bệnh với những “chiêu độc” như khám bệnh qua việc xem ngày tháng năm sinh, khám không cần gặp mặt, ngồi nhà cũng bắt được mạch của bệnh nhân ở tận... bên Mỹ. Ngoài việc khám chữa bệnh, “thầy” còn thường xuyên làm từ thiện, khám và phát thuốc miễn phí cho người nghèo... Chúng tôi đã tìm đến để xác nhận thực hư.

THẮP NHANG ĐỂ BẮT MẠCH BỆNH NHÂN... Ở NƯỚC MỸ

Để đến được nhà thầy, chúng tôi phải đi qua một đoạn đường đất khá dài và quanh co. Thầy chỉ khám bệnh từ 7 đến 12 giờ ngày thứ Năm và Chủ nhật. Hơn 10 giờ sáng, vài chiếc xe máy và một chiếc ôtô đậu ở sân nhà thầy. Bước qua ngõ, mùi nhang xộc ngay vào mũi, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là một người đàn ông hơi gầy, dong dỏng cao, mặt hiền từ và hay cười. Cạnh chỗ thầy ngồi là ban thờ Hải Thượng Lãn Ông với bát nhang đang nghi ngút khói. Thấy chúng tôi, thầy chỉ ghế bảo chịu khó ngồi đợi một chút. Thầy đang chữa bệnh cho một bé trai chừng 3 tuổi. Người mẹ đứng kế bên không ngớt dỗ dành khi con khóc. Do đến sau nên chúng tôi không biết em bé bị bệnh gì. Ngoài thuốc, thầy còn đưa cho người mẹ vài xấp giấy xếp gọn như những lá bùa. Người mẹ cảm ơn thầy, đặt tiền bên cạnh ống nhang và ôm con về.

Thang thuốc đau dạ dày của thầy

Sau khi khám xong bệnh, một thanh niên đến từ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, nói: “Vợ con ở nhà bệnh nhiều lắm, chữa hoài không hết, thầy xem giúp con”. Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên, chẳng lẽ thầy biết cả thuật phân thân, vì chỉ có cách hồn lìa khỏi xác, đến nơi người bệnh đang cư trú thì mới biết được người ta bị bệnh gì? Không giấu sự ngạc nhiên, chúng tôi hỏi: “Không có người ở đây cũng khám bệnh được hả thầy?”. Rất bình thản, thầy vừa cười, vừa trả lời: “Ở bên Mỹ thầy còn xem được chứ người bệnh ở Sài Gòn thì ăn nhằm gì!”. Rồi thầy giải thích thêm, bên Mỹ xa hơn nên xem bệnh mất khoảng 10 phút, còn bên mình ở các khu vực như miền Tây, Sài Gòn chỉ mất 3 đến 4 giây là “bắt” mạch được.

Anh thanh niên đọc họ tên, năm sinh, địa chỉ của vợ mình ở Sài Gòn. Đọc đến đâu, thầy ghi hết đến đó lên một mảnh giấy màu vàng. Sau đó thầy thắp một cây nhang huơ đi huơ lại trên mảnh giấy, miệng lầm rầm khấn điều gì không rõ. Tất cả chúng tôi ngồi nín lặng, sợ nhúc nhích gây ra tiếng động sẽ ảnh hưởng đến việc “xuất hồn” của thầy. Không gian lúc này chỉ có tiếng kêu khẹc khẹc của con khỉ già bị nhốt trong cái chuồng cũ kỹ ngoài sân.

Đúng là chỉ mất khoảng vài giây, thầy đã khám bệnh xong. Thầy đưa ra lời chẩn đoán bệnh trước cặp mắt ngạc nhiên của tất cả chúng tôi: “Sao huyết áp cao thế, lên tới 142, bị đau dạ dày và bị bệnh đường ruột nữa”. Thấy thế chúng tôi đều nghĩ bụng: Tề Thiên Đại Thánh còn phải bắt mạch qua sợi tơ, còn thầy “đẳng cấp” hơn hẳn.

VÁI TỨ PHƯƠNG GẶP THUỐC RẺ

Trên giường trong nhà thầy lúc này còn có một phụ nữ và ông lão gần 80 tuổi. Nghe họ nói chuyện, chúng tôi biết họ cũng đến từ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy thuốc lấy máy đo huyết áp, bắt mạch và chẩn đoán bệnh. Lời chẩn đoán chung chung kiểu như: “Bị đau dạ dày, tiểu đường, huyết áp cao, suy nhược cơ thể...”. Nếu người bệnh kêu đau ở đâu thì thầy sẽ bấm huyệt và thực hiện những động tác vận động các cơ khớp ở chỗ đó. Sau đó, thầy bốc thuốc cho bệnh nhân về nhà điều trị. Thuốc được chia toa rõ ràng và có giá không quá cao. Một phụ nữ và cụ ông mỗi người lấy 20 ngày thuốc chỉ mất 500 ngàn đồng.

Đến lượt chúng tôi khám bệnh, cả ba người đều được chẩn đoán bị đau dạ dày và lấy thuốc về uống. Một bịch thuốc đau dạ dày uống trong 20 ngày có giá chỉ 50 ngàn đồng. Không phải người trong ngành nên chúng tôi không phân biệt được cây thuốc và cây bình thường. Ra về, chúng tôi vẫn không quên được nụ cười đầy ẩn ý của thầy trong lúc khám chữa bệnh. Nghĩ lại cảnh khám bệnh bằng “thuật phân thân” của thầy, chúng tôi lại tự động viên, an ủi: “Chắc đó là một bí mật gia truyền và chỉ những người có thiên mệnh mới làm được”.

Hoàng Hưng
Bài 2: “Cậu” về chữa bệnh bằng nước giếng

  • Từ khóa
92171

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu