Hồ tiêu và con đường dẫn dắt thị trường thế giới - Bài 10

06:19 AM - 19/06/2018

>> Bài 1: Ranh giới giữa tỷ phú và tay trắng
>> Bài 2: Vị cay ở vựa tiêu
>> Bài 3: Vùng đất hứa
>> Bài 4: Giống tiêu nào cho Bình Phước
>> Bài 5: Hãy là giọt nước sạch khi hòa vào biển lớn
>> Bài 6: Organic đạt tiêu chuẩn châu Âu - tại sao không?
>> Bài 7: Hạt tiêu mà biết nói năng...
>> Bài 8: Nông dân vẫn luôn thua thiệt?

>> Bài 9: Làm thế nào để nâng tầm giá trị hồ tiêu?

BP - Diện tích hồ tiêu cả nước đã gấp 3 lần quy hoạch. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến giá tiêu xuống dưới giá thành như hiện nay. Vậy, để sống được với cây tiêu, người nông dân đang cần gì?

NGUY CƠ ĐỨT DÂY KHI ĐÁNH ĐU VỚI QUY HOẠCH

Đứng giữa cả bão giá, bão bệnh và bão quy hoạch, hàng ngàn nông dân vẫn tiếp tục “canh bạc tất tay” với cây tiêu khi mà “phỉnh” trên ván bài đó là sổ đỏ nhà, đất - những tài sản cuối cùng tích cóp cả đời họ có được. Chúng tôi đi tìm câu trả lời: Người trồng tiêu có thể thắng được canh bạc này không?

TRẢ LƯƠNG NGƯỜI LÀM CÔNG 150 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Từ giới thiệu của anh Lê Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Bình (Phú Riềng), chúng tôi đi khoảng 6km tới thôn 4 để tìm gia đình anh Dương Văn Lâm - chị Nguyễn Thị Thơm, được người dân trong vùng gọi là “vua trồng tiêu”. Một khoảng màu xanh bao la, lọt thỏm ở giữa là ngôi nhà Thái khang trang. Khác với hầu hết gia đình trồng tiêu chúng tôi tìm tới trong đợt này, chị Thơm cười nói rất vui vẻ. Chị dường như không bận tâm nhiều với giá tiêu đang xuống đáy hay tiêu đang chết hàng loạt. Bởi trong khi nhiều hộ dân lao đao, gia đình chị vẫn đứng vững và sống tốt nhờ cây tiêu.

Dù diện tích tiêu đang vượt quá quy hoạch nhưng anh Nông Quốc Mạnh (bìa trái) ở ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) vẫn mở rộng diện tích hồ tiêu của gia đình

Năm 1998, sau khi mua được gần 2 ha đất ven bàu Sen không mấy người muốn, rồi từ số tiền gom góp được lúc làm thuê, vợ chồng chị Thơm khi ấy mới hơn 20 tuổi đã trồng dần dần trong mấy năm thì được khoảng 2.000 trụ tiêu và mấy trăm gốc cà phê. Do chưa có kinh nghiệm, chỉ trong ít năm, số trụ tiêu còn sống sót không nhiều. Nhận thấy vẫn cho hiệu quả cao nhất nên anh chị bỏ hết cây trồng khác để tiếp tục trồng lại vườn tiêu. “Trồng tiêu không tránh khỏi có lúc tiêu chết. Trước chưa có kinh nghiệm, khi tiêu chết tôi thường bỏ đất trống. Sau này nghe nói cây đậu đen có chức năng giải độc nên tôi trồng để hút chất độc trong đất, năm sau thì trồng cây lạc tiên để làm đất tơi xốp. Sau khi cải tạo đất, tôi chọn giống mới khỏe hơn, chống chọi với sâu bệnh tốt hơn. Ban đầu, gia đình trồng tiêu sẻ, khi trồng lại thay bằng tiêu Vĩnh Linh, nó khỏe hơn, chỉ cần chăm sóc tốt là được. Cây tiêu thời nào cũng có bệnh và chết, nhưng tích lũy kinh nghiệm, xử lý được nên tỉ lệ tiêu chết của gia đình tôi những năm gần đây ít hơn rất nhiều so với trước” - chị Thơm cho biết.

Nhiều năm trước, cứ sau mỗi vụ thu hoạch, vợ chồng chị Thơm lại mua thêm đất xung quanh. Để có diện tích liền khoảnh, nhiều lần gia đình chị chấp nhận giá cao hơn thị trường và mua được lại trồng tiêu. Ổn định với 25 ha, mỗi năm gia đình chị Thơm thu hoạch hàng chục tấn tiêu, thu lợi hàng tỷ đồng. Năm 2015, anh Lâm còn lặn lội sang huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông mua đất và trồng thử thêm 3 ha tiêu. Ở miền đất mới màu mỡ, cây tiêu phát triển tốt mà không cần sử dụng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vẫn cho năng suất cao. Nhờ tích lũy nhiều kinh nghiệm mà gia đình anh Lâm không bị “lật xuồng” trước bao lần sóng gió với cây tiêu. Hiện tại, gia đình anh chị có khoảng 30 lao động làm công thường xuyên trong nhà với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. “Vợ chồng tôi dành hết đam mê cho cây tiêu. Dù thị trường có lên hay xuống, nhà tôi vẫn chỉ gắn bó với cây tiêu mà thôi” - chị Thơm khẳng định với sự tự hào về thành quả của mình.

VÌ SAO KHÔNG “GIẢM GA” KHI LAO DỐC?

Tuy nhiên, với nhà nông thì trồng tiêu như một canh bạc lớn. Nhiều người trở thành tỷ phú chỉ sau 5-7 năm, song cũng có rất nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần, tan hoang chỉ vì trồng tiêu. Không chỉ phải đối mặt với bệnh tiêu chết nhanh, chết chậm đến mức ám ảnh, người trồng tiêu còn ăn không ngon ngủ không yên với giá cả thị trường. Với vợ chồng chị Thơm, mỗi tháng riêng tiền công trả cho người lao động đã khoảng 150-180 triệu đồng, mỗi năm hơn 2 tỷ đồng. Đó là chưa tính rất nhiều khoản chi phí khác. Nếu giá tiêu xuống dưới giá thành sản xuất, ít năm thì trụ được, chứ nhiều năm liền sẽ là bài toán vô cùng khó.

Những vựa tiêu lớn nhất tỉnh Bình Phước như ở các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản hay ở vựa tiêu của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, số hộ trồng tiêu có diện tích từ 4 đến 6 ha rất ít. Bởi đầu tư cho 1 ha đến khi được thu hoạch xấp xỉ 1 tỷ đồng, chăm sóc rất nhiều, đặc biệt bệnh chết nhanh, chết chậm có thể quét sạch cả vườn chỉ trong 1 tháng hoặc vài tháng. Thế nhưng, vườn tiêu của gia đình anh Lâm - chị Thơm lên tới 25 ha, lại liền khoảnh - thuận lợi cho quản lý và chăm sóc, song cũng đối mặt với nguy cơ rất lớn lây lan bệnh chết nhanh, chết chậm. Điều kỳ diệu là trong khi đã có hàng ngàn vườn tiêu lớn nhỏ ở Bình Phước phải nhổ nọc trồng cây khác, vườn của gia đình anh Lâm - chị Thơm vẫn đứng vững suốt 20 năm qua.

Khi tiêu được giá, nhà nhà lao vào trồng tiêu, đặc biệt là khoảng 5 năm trở lại đây. Hệ quả là đến nay, diện tích tiêu cả nước gấp 3 lần quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vụ năm 2018, cũng là thời điểm diện tích tiêu trồng trong lúc “vàng đen lên ngôi” đến kỳ thu hoạch. Chưa có thống kê chính thức, song sản lượng tăng mạnh là một trong những nguyên nhân khiến giá tiêu lao dốc. Mùa thu hoạch năm 2016, giá lên đỉnh 250 ngàn đồng/kg, năm 2017 giảm còn 120 ngàn đồng/kg. Nhưng đến mùa thu hoạch 2018, giá chỉ còn khoảng 60 ngàn đồng/kg và hiện trong khoảng 50-60 ngàn đồng/kg. Hầu hết chủ vườn tiêu đều khẳng định: Giá tiêu 70-80 ngàn đồng/kg vừa đủ chi phí, còn 50-60 ngàn đồng/kg thì tiền thu về chỉ đủ trả công thuê hái, thậm chí vườn xấu có thể không thuê được người hái, hoặc phải chọn bù lỗ hay bỏ không thu hoạch và như vậy thì vừa không có nguồn thu, mà cây tiêu còn bị ảnh hưởng đến sự sinh trưởng trong vụ sau.

Trong những bài viết trước chúng tôi đã đề cập dù xuống giá nông dân vẫn gắn bó, không bỏ cây tiêu bởi nhiều lý do, như có lợi thế kinh nghiệm, thổ nhưỡng thuận lợi, diện tích đất ít... Nhưng đó không phải là lý do cốt lõi, lý do lớn nhất. Vì nếu thua lỗ kéo dài, thì dù có kinh nghiệm, có thuận lợi, có đam mê đến mấy cũng phải từ bỏ. Vậy vì sao giá đã lao dốc xuống tới dưới giá thành, nông dân vẫn đánh bạc với cây tiêu? Bởi vì họ trông chờ, họ có niềm tin giá tiêu sẽ tăng trở lại theo chu kỳ và đồ thị tăng - giảm - tăng - giảm giá tiêu trên thị trường thế giới những năm trước đó là minh chứng. Và với cây tiêu, chỉ cần “trúng” một, hai vụ là đã có thể lấy lại vốn, có thể trở thành tỷ phú chỉ sau vài năm. Nhưng đến bao giờ giá tăng trở lại thì không người nông dân nào trả lời được.

Quy hoạch và thực hiện - trách nhiệm của nhà nước, nhà quản lý, nhà nông

Một trong những bài toán đặt ra với Bình Phước cũng như các tỉnh có diện tích trồng tiêu lớn là vấn đề quy hoạch cụ thể. Bình Phước có nhiều loại cây trồng chủ lực như điều, cao su, tiêu, nhưng chưa hình thành được vùng chuyên canh để làm nguồn nguyên liệu ổn định, đồng thời tập trung cho nghiên cứu nâng cao năng suất, điều trị sâu, bệnh hại. Việc chọn trồng cây gì của người dân - đồng nghĩa với việc tăng, giảm diện tích, sản lượng đối với từng loại, hiện ngành chức năng gần như không thể can thiệp. Trong khi đó, một bộ phận lớn nhà nông chạy theo thời giá, tùy thuộc vào “vàng trắng” hay “vàng đen” lên ngôi. Hệ quả là bao năm nay nông dân vẫn trong vòng luẩn quẩn “trồng - chặt - trồng - chặt”.

Số liệu thống kê 15 năm qua cho thấy, sản lượng và diện tích của các nước trồng tiêu lớn trên thế giới tăng không đáng kể, riêng Việt Nam lại tăng chóng mặt, đặc biệt là trong khoảng 5 năm gần đây. Năm 2001, diện tích hồ tiêu cả nước chỉ 36.106 ha, nhưng năm 2015 lên 101.623 ha, năm 2017 lên đến 152.668 ha - vượt 102.668 ha so với quy hoạch đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bình Phước là địa phương có diện tích hồ tiêu lớn nhất cả nước và cũng tăng mạnh những năm gần đây. Năm 2012, toàn tỉnh có 10.010 ha, đến năm 2017 lên 17.718 ha, vượt quy hoạch 7.718 ha và vượt 3.218 ha so với đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh mới được ban hành.

Quy hoạch vùng nguyên liệu bài bản, cụ thể, hiệu quả với hệ thống pháp lý chặt chẽ; định hướng, tuyên truyền như thế nào để người dân nghe theo sự dẫn dắt của chuyên gia và cơ quan chức năng; làm thế nào để dự báo và cân bằng được bài toán cung - cầu, tìm lối ra ổn định cho tiêu thụ nông sản trong chuỗi sản xuất... Nhiều vấn đề khác nữa đang rất cần các chuyên gia và ngành chức năng, cơ quan thẩm quyền sớm tìm ra đáp án. Đặc biệt là đáp án đó phải được đưa ngay vào thực tiễn chứ không chỉ nằm trong các ngăn kéo.

Khi đi thực tế tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, một trong những hình ảnh in đậm trong tâm trí chúng tôi là bên cạnh những vườn tiêu héo khô vì chết nhanh, chết chậm, cũng có ngần ấy vườn tiêu đang trong giai đoạn kiến thiết từ 2 năm, 1 năm và mới cấy nọc vừa trồng. Điều đó cho thấy: Khi ở ngôi quán quân của thị trường, hồ tiêu đã đánh bật nhiều cây trồng chủ lực khác. Nay trong cơn bão mất mùa lẫn mất giá và đứng ở trung tâm cảnh báo vượt quy hoạch quá lớn, nông dân vẫn quyết định tất tay với canh bạc hồ tiêu và đối mặt với nguy cơ đứt dây khi đánh đu với quy hoạch.

Chu kỳ sinh trưởng của cây tiêu là sau 3 năm mới bắt đầu cho thu hoạch và sau 5 năm mới đi vào ổn định. Nếu thất bại, không chỉ mất hàng trăm triệu đồng trên mỗi héc ta, người dân sẽ còn phải trả giá bằng cơ hội phát triển với loại cây trồng khác. Vì thế, thoát khỏi tình trạng đánh đu với quy hoạch là bài toán cần có lời giải vô cùng bức thiết hiện nay không chỉ với nông dân trồng tiêu, mà với cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, thành trồng tiêu trọng điểm của cả nước. Bởi chậm một năm, là hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ đồng của nông dân mỗi tỉnh sẽ đổ sông đổ biển.

Trần Phương - Ngọc Bích

Bài cuối: Hồ tiêu và chuyện bó đũa

Hay!! 2
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này