Thứ 5, 18/04/2024 08:45:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 15:02, 20/02/2020 GMT+7

Ý chí quật cường

Ngọc Diệp
Thứ 5, 20/02/2020 | 15:02:00 1,722 lượt xem
BPO - Theo sách “Đại Việt sử lược”, khi đô hộ nước ta, nhà Đường quy định rằng, dân di lão (dân già cả ở đất man di) mỗi người chỉ phải đóng một nửa suất tô. Thế nhưng Lưu Diên Hựu bắt phải đóng đủ 1 suất chứ không hề được miễn giảm. Tất nhiên, nửa suất tô mà dân di lão phải đóng thêm sẽ được nhập vào kho tài sản riêng của Lưu Diên Hựu. Hành vi tham lam, bạo ngược này của Lưu Diên Hựu khiến nhân dân rất căm phẫn.

Nhân lòng oán giận của nhân dân, Lý Tự Tiên đã ráo riết chuẩn bị một cuộc khởi nghĩa lớn, nhưng rất tiếc là cơ mưu bị bại lộ. Lưu Diên Hựu sai quân đến bắt và giết chết Lý Tự Tiên với hy vọng sẽ bóp nát hoàn toàn cuộc khởi nghĩa ngay trong thời kỳ trứng nước. Nhưng Lưu Diên Hựu đã nhầm. Lý Tự Tiên tuy không còn nhưng Đinh Kiến đã kế tục xuất sắc sự nghiệp lớn còn dở dang của ông, kêu gọi nhân dân đồng lòng vùng lên, tấn công ồ ạt và bất ngờ vào phủ thành của Lưu Diên Hựu.

Trong kế hoạch đối phó với Đinh Kiến thì Lưu Diên Hựu hoàn toàn ở thế thượng phong, hoàn toàn có dư dả điều kiện thuận lợi và những phương tiện lợi hại nhất để có thể bóp nát toàn bộ lực lượng đấu tranh của nhân dân do Đinh Kiến lãnh đạo. Tuy nhiên Lưu Diên Hựu đã không thể nào làm được điều đó. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thúc thủ là bởi Lưu Diên Hựu tuy rất giỏi, song Đinh Kiến cũng không kém phần tài ba. Đinh Kiến đã táo bạo tổ chức tấn công đúng vào 2 chỗ yếu nhất của Lưu Diên Hựu. Một là thừa lúc giặc đang chủ quan, vì mới giết được Lý Tự Tiên nên Lưu Diên Hựu yên trí đóng quân trong phủ thành và việc phòng bị không được cẩn trọng. Hai là bản thân Lưu Diên Hựu lúc bấy giờ cũng đang bị đồng liêu ganh ghét, họ chỉ mong Lưu Diên Hựu gặp đại nạn.

Toàn bộ lực lượng của Lưu Diên Hựu bị chia cắt làm 2, quân trong phủ thành bị bao vây và hoàn toàn bị cô lập, còn quân ở ngoài phủ thành thì không thể liên lạc được với chủ tướng nên năng lực chiến đấu suy giảm nghiêm trọng. Xét thấy không thể chống cự nổi, Lưu Diên Hựu bèn đóng chặt cửa thành để vừa cố thủ vừa xin quân cứu viện. Tuy đã nhận được lời cầu cứu của Lưu Diên Hựu nhưng Phùng Tử Du không đem quân đi cứu vì 2 lý do: Một là vì không ưa gì Lưu Diên Hựu nên thấy Lưu Diên Hựu gặp nạn thì mừng thầm, kể như may mắn có cơ hội “mượn tay kẻ thù tiêu diệt đối thủ”. Hai là Phùng Tử Du cứ để mặc cho Lưu Diên Hựu và Đinh Kiến đánh nhau, bên nào thắng thì rốt cuộc cũng đều có lợi cho Phùng Tử Du. Vì đến lúc đó, Phùng Tử Du chỉ cần đem 1 đạo quân nhỏ đến để “dẹp loạn” cũng có thể dễ dàng thành công và như thế sẽ có cơ may được triều đình biết đến. Tuy nhiên, toan tính của Phùng Tử Du chỉ đúng một nửa mà thôi.

Thúc thủ trong phủ thành, cả tinh thần lẫn thể xác của Lưu Diên Hựu đều bị suy kiệt, khả năng chống đỡ ngày một yếu dần, cuối cùng Lưu Diên Hựu đã bị lực lượng nghĩa binh Đinh Kiến giết chết. Toàn bộ chính quyền của An Nam Đô hộ phủ tan rã. Và trong chỗ không ngờ, kế hoạch “mượn tay kẻ thù tiêu diệt đối thủ” của Phùng Tử Du đã hoàn tất. Sau thắng lợi này, Đinh Kiến vào tiếp quản phủ thành và nhanh chóng xây dựng một cơ quan quyền lực mới do ông đứng đầu.

Tuy nhiên, ý đồ của Phùng Tử Du về việc đem quân đi dẹp loạn khi cả 2 phe đối nghịch đều đã mệt mỏi và tổn thất nặng nề thì không thể thực hiện được, vì triều đình nhà Đường đã xuống lệnh cho Tư mã Quế Châu là Tào Huyền Tĩnh đi đàn áp Đinh Kiến. Bấy giờ, chính quyền của Đinh Kiến còn quá non trẻ, lực lượng quân sĩ mới nhóm họp tuy có tinh thần chiến đấu rất cao nhưng khả năng và kinh nghiệm trận mạc thì còn quá ít ỏi, cho nên Tào Huyền Tĩnh đã triệt để lợi dụng tình hình này để liên tục tổ chức những cuộc tấn công lớn. Dù đã anh dũng chống đỡ một cách ngoan cường nhưng nghĩa quân Đinh Kiến vẫn không sao đẩy lùi được Tào Huyền Tĩnh. Đinh Kiến bị kẻ thù giết hại và cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, ách đô hộ của nhà Đường lại được tái lập trên đất nước ta.

Lời bàn:

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, nhà Tần (Trung Quốc cổ đại) sau khi thôn tính các quốc gia Trung Nguyên đã tiếp tục tràn xuống phía Nam xâm chiếm lãnh thổ các bộ lạc Bách Việt, trong đó có Âu Lạc. Thục Phán đã lãnh đạo thành công cuộc chiến 10 năm bảo vệ lãnh thổ, nhưng sau đó bị mắc bẫy nên mất quyền cai trị đất nước vào tay nhà Triệu năm 179 trước Công nguyên. Từ đây vùng lãnh thổ độc lập của người Việt phải chịu ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc suốt trong 10 thế kỷ (179 trước Công nguyên đến năm 905, sau khi Khúc Thừa Dụ xây dựng chính quyền tự chủ nhân khi nhà Đường suy yếu, đặt nền móng cho nền độc lập của Việt Nam).

Và trong suốt 10 thế kỷ bị đô hộ, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên đấu tranh giành độc lập. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của Lý Nam Đế để đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân vào năm 545. Tiếp đó là cuộc khởi nghĩa do Mai Thúc Loan lãnh đạo diễn ra vào năm 713. Mai Thúc Loan đã giải phóng toàn bộ đất nước và giữ vững nền độc lập trong 10 năm từ 713-722. Và con người như Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Lý Tự Tiên, Đinh Kiến... là hiện thân của ý chí quật cường và khí phách hiên ngang cùng quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền cho non sông đất nước. Các vị xứng đáng được xếp vào hàng những tên tuổi lớn của truyền thống yêu nước dân tộc ta.

  • Từ khóa
110291

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu