Thứ 5, 25/04/2024 16:34:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 16:06, 14/12/2014 GMT+7

Vợ 'bác thằng bần'

Chủ nhật, 14/12/2014 | 16:06:00 510 lượt xem
BPO - Cả ngày chị phơi sương phơi nắng ngoài chợ, miệng lúc nào cũng tươi cười, ai cũng nghĩ chị sướng, nhưng đèn nhà ai nhà nấy tỏ.

Chị kể, ngày chị dắt anh về ra mắt, gia đình chị ai cũng phản đối vì nhìn khuôn mặt anh bặm trợn, lại không có nghề ngỗng gì. Ba mẹ chị kiên quyết: “Mày lấy nó thì sau này sướng khổ tự chịu, đừng có về cái nhà này”. Nhưng tình yêu một khi càng bị phản đối, ngăn cản thì càng mãnh liệt, chị vẫn quyết tâm trao gửi cuộc đời cho người chị yêu thương.

Ngày về với anh, hai vợ chồng cùng chung nhau đồng vốn ít ỏi đi buôn thịt lợn. Chị tháo vát, lanh lẹ nên công việc làm ăn thuận lợi, chẳng mấy chốc anh chị xây được nhà, mua được đất. Hai đứa con lần lượt ra đời. Ngày thôi nôi đứa con út cũng là ngày chị phát hiện chồng có tật bài bạc, đề đóm. Cũng từ đó, chị góp ý, năn nỉ, khuyên lơn, gây gỗ. Anh thì cứ leo lẻo hứa bỏ rồi lại dây dưa...

Hôm nay chợ ế, chị ngồi mãi đến trưa nhưng vẫn còn mấy ký thịt, năn nỉ ỉ ôi lắm người ta mới "ăn" phụ cho một ký. Về đến nhà, thấy chồng rũ rượi trên giường, chị gặng hỏi nhưng chồng vẫn nằm im không nói năng gì. Hôm sau đi chợ về, chồng vẫn nằm bất động, không ăn không uống. Chị quăng mớ đồ xuống, hỏi không mảy may chờ trả lời: “Đánh thua phải không?”. “Ừ, tui đánh thua 150 triệu rồi” chồng trả lời.

Dù cục tức dồn lên não nhưng chị vẫn cố nuốt. Chị nói, thôi dù sao cũng lỡ rồi, cứ ra ăn uống rồi xoay xở trả dần. Đợi chồng ăn xong cơm, chị mạnh miệng “Bữa nay đã chừa chưa?” .

Đến tối, thấy vợ nguôi ngoai thằng chả nói: “Tui thua 250 triệu chứ không phải 150 triệu”. Chị giận run người, không nói được gì.

Hôm sau, đi chợ về thấy vợ vui vẻ khoe với con hôm nay bán đắt, thằng chả chạy ra: “Mẹ nó à, thật ra tui thua 400 triệu. Bọn đầu gấu xiết nợ, bắt tui phải trả hết trong tuần này nếu không trả nó giết. Chắc phải bán đất”. Chị điếng người, tưởng như có thể chết đi được.

Chị khóc ròng cả ngày, không nuốt nổi cơm, rồi chị bắt thằng chả ký cam kết bỏ cá độ, cờ bạc, chị sẽ bán đất trả nợ. Nhà có hai miếng đất mặt tiền đường quốc lộ, một phần bố mẹ để lại cho vợ chồng cất nhà ở, phần còn lại chị phải chắt bóp, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mua để dành cho đứa con trai lớn lấy vợ. Thế là hết, bán gấp miếng đất được 350 triệu, chị phải chạy vay thêm 50 triệu trả nợ cho chồng.

Ngày qua ngày, sáng ra ông chồng mổ lợn giúp chị, chở chị ra chợ xong thì quay về cơm nước cho con rồi lượn lờ một vòng quanh xóm. Chị ngồi bán thịt, miệng vẫn cười, nhìn chị người ta nói buôn bán có đồng ra đồng vào, lại không phải lo nghĩ gì, thật sướng.

Rồi một ngày kia, người ta mới vỡ lẽ khi chị “tức nước vỡ bờ”. Đi làm về, không thấy chồng đâu, chị hỏi con “ba đâu rồi?”. Con nói “ba đi chơi cờ tướng”. Chị thầm nghĩ, thôi kệ cho thằng chả giải trí với cờ tướng chút cũng không sao. Vậy là chị chợp mắt ngủ, nghĩ rằng chắc sóng gió đã qua, chồng đã thay đổi. Tỉnh dậy, đã 3 giờ chiều nhà trống hươ trống hoắc. Linh cảm mách bảo chị có điều không hay. Chị vào mở tủ quần áo, lục tung nhưng không thấy chín triệu tiền để riêng mua máy vi tính cho con đâu cả. Chị lật đật chạy đi tìm thì thấy chồng ngồi trong sòng bài.

Điên tiết, chị cầm chiếc dép ở chân lên, chỉ vào mặt thằng chả: “Tui ngán lắm rồi, ông có về không để tui biết? Tui không có chồng thì thôi chứ không chịu nổi được cảnh này rồi”. Biết không xong, sợ mất mặt với bạn, "bác thằng bần" rút về, xin lỗi vợ.

Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều, chứng nào tật đó chồng vẫn không bỏ được cờ bạc. Qua hôm sau, anh ta lại cạy tủ, lấy tiền đi đánh bài, không nói không được, nhưng chị nói thì anh ta đánh chị. Anh ta chơi thâu đêm suốt sáng, từ ngày này qua ngày nọ.

Giờ chị chán, muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ thương các con. Tình thương ấy lớn hơn những gì chị phải chịu đựng suốt bao năm qua. Chị chỉ mong có phép lạ để chồng thay đổi.

“Nếu suy nghĩ quá thì mình héo mòn chết sớm, con cái không ai lo, giờ tới đâu thì tới, vô tâm mà sống. Chỉ lo con mình mai sau gặp thằng chồng như thế thì hết cả một đời”. Bỗng chị thấy nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, chị khóc.

“Nếu suy nghĩ quá thì mình héo mòn chết sớm, con cái không ai lo, giờ tới đâu thì tới, vô tâm mà sống. Chỉ lo con mình mai sau gặp thằng chồng như thế thì hết cả một đời”.

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107583

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu