Thứ 6, 29/03/2024 00:51:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:54, 08/04/2013 GMT+7

Tin vào ngày mai

Thứ 2, 08/04/2013 | 10:54:00 216 lượt xem

Nhìn dáng vẻ thư thái, nụ cười tươi của anh, ít ai ngờ cuộc sống của anh đầy nghiệt ngã. Đổi lại, trời phú cho anh sức khỏe và sự lạc quan, gần năm mươi rồi mà sức vóc anh dẻo dai như trai ba mươi. Nếu không có hai tư chất đó, có lẽ anh sẽ không vượt qua được những biến cố của số phận.

Từ khi ra đời, anh đã không biết mặt cha, mẹ đi lấy chồng khác, anh sống cùng bà ngoại và người cậu. Lúc anh lên mười, cậu anh lập gia đình. Vài năm sau, bà ngoại mất, anh sống chung với gia đình cậu mợ. Ngày bà mất cũng là ngày anh giã từ sách vở để làm quen với công việc đồng áng vì mợ anh vốn khắc nghiệt, không cho anh tiếp tục đến trường. Cậu thương anh nhưng gia đình khó khăn lại đông con nên đành chiều theo ý vợ. Suốt mấy năm, anh làm lụng vất vả vừa nuôi mình, vừa phụ giúp cậu nhưng cuộc sống chẳng khấm khá lên.


 

Phần vì không chịu được tính tình ghê gớm của mợ, phần vì cũng muốn có cuộc sống cho riêng mình, anh xin cậu lên tỉnh làm thợ nề. Cậu anh lo đứa cháu từ bé đến lớn chưa ra khỏi cổng làng, làm sao sống được ở thành phố nhưng anh bất chấp vì anh nghĩ mình có sức khỏe thì không thể chết đói được. Lên thành phố, anh làm phụ hồ cho một nhóm thợ xây. Tiền kiếm được không dư dả gì nhưng đủ để anh sống qua ngày. Nhờ làm việc chăm chỉ, chẳng mấy chốc, anh thành thợ chính. Anh dành dụm được ít tiền để chuẩn bị cưới vợ. Vợ anh là người nấu ăn cho đám thợ, cùng ở quê lên thành phố kiếm sống. Hai vợ chồng thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô, cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng vợ chồng anh vẫn hạnh phúc.

Gần năm năm sau ngày cưới, anh chị mới sinh được một đứa con trai nhưng đứa bé bị dị tật bẩm sinh, chẳng nói, chẳng cười, cũng không đi lại được. Vậy là, vợ anh phải nghỉ ở nhà để chăm con, anh kiếm tiền nuôi cả ba người. Hoàn cảnh khó khăn là vậy anh cũng không nản chí, vẫn cặm cụi làm để lo cho vợ con. Nụ cười vẫn ở trên môi anh, có lẽ nước mắt anh đã lặn sâu đến tận đáy lòng. 

Số phận nghiệt ngã chưa thôi buông tha gia đình anh. Vợ anh trong một lần đi chợ, chẳng may bị tai nạn gãy cột sống, nằm liệt giường. Tưởng chừng tai họa ấy sẽ khiến anh gục ngã. Nhưng, anh vẫn điềm tĩnh chấp nhận nó như sự an bài của số phận. Anh thuê bà cụ gần nhà chăm sóc vợ con, còn mình gồng sức lao động kiếm tiền. Nhờ có sức khỏe, ngoài việc chính ở công trường, anh còn đi bốc vác ở cảng vào ban đêm để tăng thu nhập.


 

Có lẽ khi người ta đã quen với cái khổ thì dù hoàn cảnh nào họ vẫn vươn lên được. Hàng ngày, trên chiếc xe đạp cọc cạch, anh đều đặn đến công trường làm thợ. Chiều tối, anh mua thức ăn cho ngày mai, tranh thủ tạt qua nhà xem tình hình hai mẹ con rồi tiếp tục đi làm. Anh không than thân trách phận mà vẫn tươi cười, bình thản vì trong anh có một niềm tin cháy bỏng: tin vào ngày mai - ngày vợ anh sẽ bình phục, ngày con anh sẽ gọi được tiếng “ba”…

(Theo PNO)

  • Từ khóa
107228

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu