Thứ 4, 17/04/2024 06:29:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 20:05, 09/11/2013 GMT+7

Ta quên nhau đi

Thứ 7, 09/11/2013 | 20:05:00 755 lượt xem

Em là cô gái có học thức, sinh ra trong gia đình gia giáo. Cả bố và mẹ đều muốn em lấy anh chàng xứng đôi vừa lứa. Anh học hành không đến nơi đến chốn, không bằng cấp, nên đã vay tiền để đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài từ mấy năm nay.

Ta quên nhau đi
 

Lúc mình quen nhau, em đang là sinh viên còn anh lông bông trong thời gian chờ xuất cảnh. Để giải thích vì sao em yêu anh, vì sao em chọn anh thì em chịu, tình yêu đâu thể rạch ròi lý do.

Trong mắt bố, em là niềm tự  hào. Bố khoe em với tất thảy bạn bè đồng nghiệp, bố luôn tin con gái rượu sẽ không bao giờ làm ông thất vọng. Yêu anh, em đi ngược với tất cả kỳ vọng lớn lao của bố mẹ. Thế nên, cả hai kiên quyết ngăn cản em đến với anh.

Hai đứa bị xét vào thế chênh nhau về học thức, về đẳng cấp, về mọi mặt. Mẹ bảo, vốn mọi sự chênh nhau chẳng bao giờ tồn tại một tình yêu hay hôn nhân lâu dài. Mẹ kiên quyết tách em ra khỏi anh. Mẹ nghĩ rằng, xa nhau như thế thì hai đứa sẽ dễ dàng quên nhau, nhưng không ngờ, mẹ càng làm khó càng khiến em thương anh nhiều hơn.

Em không chấp nhặt những điều mẹ lo lắng. Chênh nhau vì tình cảm mới lo chứ chênh nhau vì những thứ kể trên đâu hề gì. Dễ gì tìm được một người tri kỷ, hiểu và thương nhau đến nhường ấy.

Yêu xa nhưng hàng ngày hai đứa vẫn dành thời gian để trò chuyện với nhau. Thi thoảng nhớ em hay đôi lần em giận hờn, đòi chia tay là anh lại lục đục mua vé, bay về nước. Cái nắm tay siết chặt của anh, em hiểu là anh sợ mất em, giống như hai đứa cứ sợ mình xa nhau mãi.

Lâu lắm rồi, em và mẹ chẳng ngồi cùng nhau để tâm sự bao chuyện như ngày xưa. Hồi ấy, mẹ thường vuốt tóc em, hai mẹ con cùng vào bếp, cùng ăn uống trò chuyện rồi ôm nhau ngủ. Mẹ ân cần, dịu dàng và yêu thương em hết mức. Với em, mẹ còn là người bạn lớn. Thế mà bây giờ, không khí gia đình luôn nặng nề, ai ở phòng nấy. Mẹ ra tối hậu thư, chỉ nói chuyện với em khi hai đứa mình đã kết thúc.

Em từng nhẹ nhàng khuyên nhủ anh cứ kiên trì, bố mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc. Anh là hạnh phúc của em, thế nên một ngày nào đó, bố mẹ sẽ hiểu và ủng hộ hai đứa.

Lắm lúc nghe mẹ phân tích em cũng chột dạ, bần thần. Bố thì im lặng, bố chỉ bảo rằng mẹ nói không hề sai. Em thấy áp lực và mệt mỏi kinh khủng.

Tình cảm hai đứa rạn nứt dần vì khoảng cách, vì niềm tin, vì những thương yêu mông lung vời vợi, vì cái tôi quá lớn và chẳng thể cảm thông giữa hai người. Phải chăng mình đã quá mệt mỏi cho những cố gắng cuối cùng. Lời chia tay không ai nói ra nhưng mình đều biết đáp án cuối cùng của tình yêu tưởng rằng đẹp đẽ nhiều sóng gió này.

Em sẽ làm trọn đạo hiếu, sẽ bằng lòng rời xa anh để tìm một chàng trai nào đó vừa ý bố mẹ. Anh cũng không đủ kiên trì và bản lĩnh để chờ đợi sự cho phép của bố mẹ em. Chuyện chúng mình kết thúc âm thầm nhưng lại ồn ào như một sự kiện lớn.

Những ngày thực sự chia tay, em khó khăn từ bỏ thói quen chờ tiếng điện thoại của anh mỗi ngày. Chờ anh nhắc nhở em ăn uống, nghỉ ngơi. Chờ anh trở về và kể chuyện một ngày làm việc ở bên đó.

Bạn bảo em lụy tình và yếu đuối. Em biết, chỉ là em tiếc nuối và tha thiết với những kỷ niệm yêu thương đã đong đầy. Lại bần thần, đôi lúc nghi ngờ, mình đang tiếc nhau hay tiếc những thứ đã cùng nhau qua năm tháng ấy.

Em biết rằng, điều ta cần làm bây giờ là hãy quên nhau đi. Quên những kỷ niệm ngọt ngào, khổ đau từng có. Quên những lời thề hẹn, hứa mong. Bao nhiêu người yêu nhau rồi cũng dang dở, có đến với nhau được đâu. Rồi họ lại gặp một người yêu mình và mình yêu để lại bắt đầu chuyện yêu đương như chưa từng đổ vỡ. Em muốn tin, mình cũng vậy…

(Theo Dantri)

  • Từ khóa
107188

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu