Thứ 6, 19/04/2024 11:17:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 29/08/2011 GMT+7

Nặng lòng cưu mang đứa trẻ mồ côi

Thứ 2, 29/08/2011 | 00:00:00 515 lượt xem

Vừa mới sinh ra, cháu Hồ Bảo Huy đã bị bỏ rơi tại một ngôi chùa ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đôi vợ chồng nghèo Hồ Văn Bi (40 tuổi) và Nguyễn Thị Viên (34 tuổi), ngụ tổ 3, khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long đã nhận cháu về nuôi. Tình cảm giữa họ với đứa trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo đã khiến nhiều người xúc động.
 

Mặc dù không mang nặng đẻ đau nhưng chị Viên vẫn quyết tâm nuôi bé Huy


Năm 1999, anh Bi và chị Viên kết hôn, nhưng hai vợ chồng lại không có khả năng sinh con. Căn nhà của đôi vợ chồng son thiếu thốn trăm bề, nay buồn hơn vì thiếu vắng tiếng khóc, cười của trẻ nhỏ. Nhiều lần hai vợ chồng vừa chạy chữa bệnh vừa động viên nhau xin nhận một đứa trẻ về nuôi. Ý định là thế nhưng suốt thời gian dài vẫn chưa thực hiện được.

Cuối năm 2004, tình cờ hai vợ chồng đi thăm bà con ở thành phố Nha Trang và vào một ngôi chùa ở đây để cầu an. Anh chị hay tin ở trong chùa có một bé trai bị bỏ rơi. Thấu hiểu nỗi đau của một người vợ chưa một lần hạnh phúc sinh con, nên khi nghe chị Viên bảo: “Chắc mình phải đi ngay”, anh Bi gật đầu. “Khi nhìn thấy cháu, không hiểu sao tôi cứ tuôn nước mắt. Mình thì chạy chữa mãi sinh con không được, mà bé lại nằm đó không bố mẹ, người thân. Vậy là tôi quyết định bàn với chồng xin nhận cháu về nuôi”, chị Viên kể lại.

Hằng ngày, anh Bi đi dẫn chương trình cho các tiệc cưới ở thị xã Phước Long, còn chị Viên ở nhà vừa bán hàng tạp hóa vừa chăm sóc con. Cái gia đình bé nhỏ bỗng vui hơn, bận rộn hơn vì có thêm một thành viên mới, có thêm tiếng cười, khóc của trẻ thơ.

Những tưởng hạnh phúc đã đến với họ, nào ngờ đến tháng thứ tư, đột nhiên cháu Huy bị bệnh. Hai vợ chồng lại tất tả đưa con lên bệnh viện Nhi Đồng (TP. Hồ Chí Minh) để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu Huy bị bệnh “não úng thủy bẩm sinh”, không thể chữa được. “Lúc đó, tôi không tin vào tai mình, quá buồn vì không có khả năng sinh con nay lại bất hạnh hơn khi hay tin con bị bệnh hiểm nghèo. Tôi thì không sao, nhưng nhìn vợ ngồi ôm đứa con vào lòng mà khóc thì tôi không sao cầm được nước mắt”, anh Bi tâm sự.

Vợ chồng anh lại động viên nhau cố gắng chăm sóc con, biết đâu một ngày nào đó cháu lại lành bệnh. Thời gian trôi qua, đến nay Huy đã tròn 6 tuổi. Hằng ngày, anh Bi vẫn tiếp tục công việc của mình, còn chị Viên ở nhà chăm sóc con. Càng lớn, đầu của cháu càng to ra so với cơ thể vì căn bệnh ngày càng phát nặng. Vừa chăm sóc con bệnh vừa bán hàng, sức khỏe của chị Viên yếu dần. Người phụ nữ khỏe mạnh ngày nào, nay trở thành một người yếu ớt, cân nặng chỉ còn 34kg. “Nhiều người khuyên vợ chồng tôi đưa cháu vào trại cô nhi, rồi xin đứa khác về nuôi, nhưng tôi nhất quyết không nghe, dù sao nó cũng là con của mình”, anh Bi nói.

Chị Viên tâm sự, mỗi lần bà con chòm xóm tới chơi nói đùa: “Đem cho người khác cho rảnh nợ”. Mặc dù cháu nằm một chỗ, nhưng khi nghe những lời như vậy, cháu tự dưng òa khóc. Tôi ôm chặt cháu vào lòng và nói: “Mẹ không bỏ con đâu”. Khi nghe lời dỗ dành, cháu không khóc nữa.

Hà Giang

  • Từ khóa
43323

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu