Thứ 6, 19/04/2024 06:59:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:15, 18/07/2020 GMT+7

Người Mỹ bây giờ mới biết

Hồng Hạnh
Thứ 7, 18/07/2020 | 09:15:00 2,581 lượt xem
BPO - Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, facebook cá nhân của nhiều người Việt ở nước ngoài ồn ào về việc các “nhà dân chủ” cộm cán đang ở “miền đất hứa” nhưng lại than thân, trách phận bằng những dòng trạng thái đầy tủi nhục cùng sự hối tiếc. Đó là những kẻ phản quốc hại dân, gồm: Bạch Hồng Quyền, Lê Văn Sơn - tức Paulus Lê Sơn, hoặc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - tức Mẹ Nấm cùng Bùi Kim Thành, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn…, đã tỏ rõ thái độ ngán đến tận cổ cuộc sống ở nơi “thiên đường”.

Trước đây, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi rằng những kẻ vô công rồi nghề chỉ biết “ăn không nói có”, hay những kẻ tội phạm ở Việt Nam nhưng được các thế lực phản động, thù địch hoặc cơ hội chính trị ở nước ngoài gắn cho cái mác là nhà “hoạt động dân chủ” rồi được “tị nạn” sang Mỹ, Canada hoặc các nước phương Tây…, họ làm gì để sống? Có được các quốc gia sở tại trợ cấp không?… Xin thưa, một mặt bọn chúng vẫn tiếp tục chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam để nhận tiền của các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong. Mặt khác, bọn chúng cũng phải suốt ngày quần quật lao động kiếm tiền để sống qua ngày. Như Lê Văn Sơn cả ngày “lặn ngụp” trong đống xô, thùng, thau chậu, xoong nồi, bát đĩa…, trong một nhà hàng. Còn “luật sư của triệu dân oan” Bùi Kim Thành phải dọn vệ sinh đường phố và kiếm thêm thu nhập bằng nghề lượm ve chai. Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…, vẫn còn được tin dùng nên đang hăng máu chống phá bằng các thông tin bịa đặt, vu khống.

Tuy nhiên, kể cả Nguyễn Văn Đài hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hoặc những kẻ cùng hội cùng thuyền khác cũng đã thấy rằng nói láo riết rồi cũng nhàm. Bởi lẽ, người dân Việt Nam hôm nay đã nhận rõ bản chất của những kẻ đầu trộm đuôi cướp, đối tượng vào tù ra tội rồi được các thế lực phản động, thù địch, thậm chí khủng bố “nhào nặn” trở thành “nhà dân chủ”, đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền” nhưng chỉ là những kẻ giả danh và đội lốt nhân quyền, dân chủ. Mục đích của chúng là kiếm suất “tị nạn” đi Mỹ, Canada hoặc các nước phương Tây. Song, các tổ chức, cá nhân lợi dụng những “con tốt” mang danh dân chủ, nhân quyền đã hết tác dụng nên chẳng muốn giữ lại những “miếng vỏ chanh” để làm gì. Hơn nữa, công dân Mỹ hay ở các nước phương Tây chính gốc hiện cũng đã và đang có hàng chục triệu người thất nghiệp, lại còn bị cắt trợ cấp xã hội, thì những kẻ phản bội quê hương, đất nước của mình làm gì có “cửa” nhận tiền bố thí. Vì vậy, để có cái đưa vào mồm mà nhai và tồn tại thì không còn cách nào khác là các “anh hùng” dân chủ, nhân quyền buộc phải làm bất cứ nghề gì.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một bằng chứng. Chỉ sau gần 2 năm ở “thiên đường”, bà ta đã sớm nhận ra rằng “nước Mỹ không như người ta tưởng”. Thậm chí bà ta còn lên mạng xã hội chỉ trích cả Tổng thống Mỹ, người mà lẽ ra bà ta phải mang ơn, vì chính Tổng thống Trump đã chấp nhận cho bà ta cùng 2 con và người mẹ đến Mỹ tị nạn. Đến lúc này, nhiều người Mỹ mới nhìn lại và đặt câu hỏi: Tại sao Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại có hành động vô ơn, bạc nghĩa đến vậy? Rồi sau khi đặt câu hỏi, nhiều người Mỹ đã tự tìm câu trả lời và họ hiểu ra rằng: Một kẻ đã một lần bất nhân lại bất nghĩa thì chắc chắn sẽ có lần sau. Một kẻ ngay chính Tổ quốc của mình mà họ còn phản bội thì đất khách quê người sẽ chẳng là gì.

Chưa hết, có người còn công khai suy nghĩ của mình rằng: Vì sao Việt Nam lại “sẵn sàng” để các nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và dân oan, tiêu biểu như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, luật sư Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải và gần đây nhất là luật sư Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Văn Sơn, Bạch Hồng Quyền…, được “tị nạn” ở Mỹ hoặc các nước phương Tây? Câu trả lời rằng, đó là việc làm khôn ngoan của Việt Nam. Bởi việc “xuất khẩu” thành công “mớ rác” này, Việt Nam chẳng mất gì ngoài cái được lớn là môi trường chính trị, xã hội an toàn hơn, sạch sẽ hơn. Hai là với thể chế của Mỹ cũng như các nước phương Tây, chắc chắn những “nhà dân chủ”, “nhân quyền” và “dân oan” nói trên sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình, nhưng với họ sẽ chẳng bao giờ có vé khứ hồi. Chính sự hối hận của họ sẽ là lời cảnh báo có giá trị nhất, hiệu quả nhất đối với những kẻ trong nước còn đang ảo tưởng về một cuộc sống nơi “thiên đường”.

Và điều thứ hai mà người Mỹ bây giờ mới biết là ngày 21-4-2020, trên trang Trực diện TV của Minh Giang, một người Mỹ gốc Việt đã đăng clip có nhan đề “Vì sao một số người mang danh đấu tranh dân chủ lại chỉ trích TT Trump nặng nề?”. Nội dung clip này đề cập đến phát ngôn của một số người ở Việt Nam được gọi hoặc tự nhận là “nhà dân chủ”, “nhân quyền”, “nhân sĩ”, “trí thức”. Theo Minh Giang, ở Mỹ, chuyện người theo đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa đấu đá, tấn công nhau dữ dội trên mọi mặt trận là chuyện bình thường, nhất là năm có bầu cử tổng thống. Thành tựu hay sai lầm cũng bị soi mói rất kỹ nhằm làm mất uy tín, triệt hạ đối thủ để giành phiếu bầu. Nên không có gì đặc biệt khi người Mỹ, kể cả người Mỹ gốc Việt, theo đảng nọ thì công kích đảng kia, theo đảng kia thì công kích đảng nọ. Tuy nhiên, người không phải công dân Mỹ, mang danh là “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, “coi Mỹ giống như biểu tượng về dân chủ, văn minh để đi theo”, lại cũng hăng hái công kích, xỉa xói, chê bai, chỉ trích chính phủ Tổng thống Trump trong điều hành chống dịch Covid-19…, là hành vi “vô lối, hồ đồ, tung tin giả, thô thiển, quy chụp, bôi nhọ người lãnh đạo của đảng Cộng hòa”.

Qua đó có thể thấy: Những người gọi là “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam được các tổ chức chính trị “xôi thịt”, tào lao thiên địa ở hải ngoại bơm thổi lên. Họ nuôi nấng, sử dụng như hình ảnh điển hình, là vật trang trí cho tổ chức của họ, rồi lợi dụng… Bầu cử ở Mỹ là bỏ phiếu chọn đảng phái nên các tổ chức “xôi thịt” ủng hộ “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam cũng sẽ phải theo đảng này đánh phá, bôi nhọ chính quyền của đảng kia. Vì thế, mấy “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” thuộc diện “tị nạn” dù “không biết gì về nước Mỹ, nhưng vẫn nghe theo sự xúi giục, dẫn dắt của đám “dân chủ cuội” ở Mỹ! Qua đó càng thấy rõ, “đám dân chủ cuội” ở Mỹ không muốn Việt Nam có dân chủ, nhân quyền. Vì nếu muốn dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam thì phải có tiếng nói trung thực, khách quan. Nhưng trong khi lớn tiếng đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam thì họ lại vận động người khác đi theo phe nhóm, bè phái... Rõ ràng, họ là những nhà “dân chủ cuội”! 

  • Từ khóa
2930

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu