Thứ 5, 25/04/2024 05:32:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:31, 16/03/2015 GMT+7

Người đi để lại ân tình…

Thứ 2, 16/03/2015 | 15:31:00 230 lượt xem
BPO - Anh mất đúng lúc chị đang đi diễn xa nhà. Số phận như đánh lừa chị bước chân lên một chuyến xe rồi lặng lẽ cướp mất anh. Sáng hôm đó anh còn điện cho chị khoe sắp theo thằng cháu lên phố huyện mua thêm ít hoa về trồng cạnh hàng rào.

Anh không quên dặn chị nhớ ăn sáng kẻo tụt huyết áp không diễn được. Thuốc thang cho chị anh đã chuẩn bị đủ, chia thành từng gói nhỏ để chị không nhầm lẫn. Chuyến công tác nào anh cũng cẩn thận lựa trang phục sẵn cho vợ trong từng buổi diễn. Giọng anh như vẫn còn ấm áp bên tai: “mình có tuổi rồi nên bớt sặc sỡ trên sân khấu. Cũng phải kín đáo nữa vì hát nhạc dân ca chứ đâu phải nhạc trẻ bốc lửa như tụi nhỏ đâu”. Người gần ngay đây thôi mà hóa xa xôi. Suốt hai mươi năm qua, anh giống như ngọn lửa ấm áp trong cuộc đời của chị. Vậy mà…

Trong căn nhà nhỏ, chị nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh. Sáng nào anh cũng ngồi trên chiếc ghế kia vừa uống trà vừa đọc sách. Mỗi sáng chỉ đọc vài trang để đánh thức trí óc cho một ngày bận rộn. Căn bếp sạch trơn lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp vì anh chăm lau chùi. Góc nhà kia là chỗ anh thường ngồi kiểm tra lại đồ diễn của chị, thỉnh thoảng còn xâu kim đính lại những hạt cườm cho chắc chắn. Mùa hè anh mang giường xếp ra nằm ở góc kia đón đúng hướng gió cho mát mẻ. Góc này mùa đông anh kéo rèm, ngồi lôi đống kỷ niệm của con gái út ra xếp lại.

Sáng thức giấc nhìn ra ban công, chị như vẫn thấy anh mặc quần cộc, áo ba lỗ đứng vươn vai tập thể dục, thỉnh thoảng còn trêu chọc đôi chim cu gáy. Một lúc nữa, anh sẽ ngoảnh lại cười với chị, nhắc chị nhớ uống một cốc rau củ quả đã được xay sẵn để trên bàn. Anh lúc nào cũng chu đáo vậy, lo cho chị từng bữa ăn, giấc ngủ. Chắc vì có anh mà chị rất lười chăm sóc bản thân. Mỗi lần thấy chị ăn uống không chịu kiêng khem, lại thêm cái tính lười vận động là anh bảo: “em phải gắng giữ dáng, giữ giọng vì em là ca sĩ. Giữ đâu chỉ cho mình mà còn cho nghề và cho người nữa”. Từ hôm anh đi, nhà vắng tiếng người, chị như đứa trẻ thèm một tiếng càu nhàu thân thuộc.

Các con đều đã lớn, bận học hành công việc nên cũng chẳng thể ở nhà với chị được lâu. Trong nỗi cô đơn tột cùng, cũng may chị vẫn nghĩ về anh mà mạnh mẽ. Công tác trong đoàn ca múa nhạc tỉnh nhà, chị vẫn đi diễn phục vụ quần chúng đều đặn. Đứng trên sân khấu, từng lời ca tiếng hát đều như hướng về anh tha thiết. Như thể trong số khán giả đang lắng nghe kia luôn có ánh mắt anh dõi theo chị trìu mến và ấm áp. Tựa như những buổi tối trước đêm diễn, chị vẫn thường hát cho anh duyệt. Sân khấu là nhà, anh thành nhạc trưởng, mắt môi ngời ngời, đôi bàn tay đưa theo từng chỗ luyến láy, bổng trầm. Chị may mắn có anh trong đời để được đồng cảm và sẻ chia mọi việc. Vắng anh rồi nhưng thỉnh thoảng trong ngôi nhà vẫn vang lên tiếng hát.

Chị sẽ sống như lúc nào cũng có anh đứng đâu đó dõi theo. Một tiếng chim cu gáy cũng làm chị nhớ tới anh, nghe gió reo ngoài kia chị cũng ngỡ anh về. Bữa ăn nào cũng nhiều rau xanh. Không có anh, sáng chị dậy sớm hơn, tự làm nước hoa quả ép cho mình. Thỉnh thoảng ngồi ăn cơm, nhìn chiếc ghế đối diện anh vẫn hay ngồi giờ chỉ là khoảng trống, chị đau thắt lòng. Bát đũa anh đây chị vẫn gắp đầy, bao nhiêu chuyện đời chị vẫn luôn muốn kể. Anh dẫu có xa nghìn trùng thì vẫn là ngọn lửa ấm, là bóng cây chở che tâm hồn chị. Biết bao ký ức trong những tháng năm sống vì nhau chị sẽ dành dụm làm quà cho phần đời còn lại. Để nếu có gặp lại nhau ở kiếp sau thì yêu thương vẫn còn đầy, nghĩa tình vẫn còn nặng…

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107649

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu