Thứ 5, 18/04/2024 14:48:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 12:29, 25/10/2014 GMT+7

Nhật ký những người sống dưới lá cờ đen IS

Thứ 7, 25/10/2014 | 12:29:00 309 lượt xem
BPO - Sau khi chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, Nhà nước Hồi giáo lập các bốt gác khắp nơi, tra khảo, hành hình, khiến thường dân khiếp sợ.
2-4132-1414206046.jpg

Người dân Iraq hiện phải sống dưới bóng cờ đen với nhiều luật lệ hà khắc của nhóm Hồi giáo cực đoan. Ảnh: AP.

Thành phố phía bắc Iraq, Mosul, rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo IS hồi tháng 6, khiến người dân ở đây lâm vào cảnh sống dưới những luật lệ hà khắc của phiến quân jihad. Các tay súng IS nhanh chóng áp đặt một chế độ cai trị dựa trên diễn giải luật Hồi giáo theo cách của chúng, gồm những hình thức tra tấn tàn bạo, luật lệ nghiêm ngặt với phụ nữ và không khoan dung bất cứ sự bất phục nào.

Dưới đây là các đoạn nhật ký của những người dân Mosul, tên của họ được thay đổi để đảm bảo an toàn.

Ngày 24-10, nhật ký của Faisal

Bốn tháng trôi qua kể từ khi IS đến. Một người bạn của tôi vẫn đang ẩn náu tại đây. Anh ấy là cận vệ cho một vài thẩm phán ở Mosul, nhưng sau khi thành phố rơi vào tay Phiến quân Hồi giáo, tất cả các quan tòa đều rời đi nên bạn tôi phải lui về ở ẩn. Anh ấy chuyển nhà tới một nơi nào đó, vì thế chẳng ai biết tìm anh nơi nào.

Bạn tôi không đi lại nhiều trên đường vì các tay súng IS hầu như có mặt ở khắp nơi trong thành phố.

Thỉnh thoảng chúng lập nên những bốt tra khảo và kiểm tra căn cước của mọi người để lùng bắt những ai chúng muốn: cựu nhân viên an ninh hay các quan tòa, hoặc bất cứ ai bị tình nghi bắt giữ các thành viên IS trước khi tổ chức khủng bố này chiếm giữ thành phố, hay người nào làm việc cho chính quyền, cũng như trong lĩnh vực chính trị.

Hầu hết những người được liệt ra trên đều rời bỏ thành phố vì sợ bị IS hành hình. Hành động tội ác của các tay súng cực đoan này làm khiếp sợ những dân thường yêu hòa bình.

Thành viên của IS có thể được nhìn thấy đang hành hình các nhà hoạt động trước mắt tất cả mọi người trên đường. Chúng mặc những bộ đồ màu đen, để râu tóc mọc dài. Một số trông cứ như là đã lâu lắm rồi chưa tắm.

Hàng ngày, chúng gia tăng về số lượng, nắm giữ nhiều vị trí mới và củng bố sự hiện diện của mình, không nao núng trước những cuộc không kích từ các lực lượng đồng minh. Có vẻ những cuộc tấn công ấy chẳng làm thay đổi điều gì trên mặt đất này. Thực tế của chúng tôi đã thay đổi và thậm chí trở nên kinh khủng hơn.

Ghi chép của Mays

Tôi dạy học tại thành phố yêu thích của mình, Mosul. Giống như nhiều bà mẹ Iraq khác, tôi làm việc để đỡ đần chồng về tài chính. Dù không đáng kể nhưng số tiền tôi kiếm được cũng đỡ được phần nào những chật vật trong cuộc sống ở thời điểm khó khăn này và tại một đất nước đắt đỏ như vậy.

Năm nay, khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tôi quyết định tới thành phố Baghdad thăm họ hàng và dự lễ kỷ niệm của gia đình.

Sau bữa tiệc, khi mọi người vẫn còn ngập tràn trong niềm vui và quây quần bên người thân, tôi nhận được tin về lệnh giới nghiêm ở nhà, và cuộc chiến giữa lực lượng của chính phủ với IS bắt đầu. Từ giây phút đó, tôi nói chuyện với chồng ở Mosul mỗi ngày để cập nhập những tin tức mới nhất.

Tôi có những ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình ở Baghdad, thành phố thời thơ ấu của tôi, và nơi tôi sống với những giấc mơ của một cô gái ở tuổi 20. Tôi luôn vui vẻ khi sống ở Baghdad cho tới khi kết hôn rồi chuyển tới Mosul.

Suốt 5 ngày có giao tranh ở Mosul, tôi sống trong sợ hãi, lo âu và lo lắng cho chồng. Tôi liên tục tự hỏi điều gì đang diễn ra và liệu mình có còn được ở bên anh nữa không.

Sau khi những tay súng nổi loạn dòng Sunni và IS đến Mosul, vợ chồng tôi bắt đầu lên kế hoạch để tôi trở lại thành phố trên nhưng mọi con đường đều đã bị phong tỏa do xung đột xảy ra giữa Baghdad và Mosul.

Các thành phố thất thủ trong nhiều giờ, thậm chí không phải nhiều ngày, sau khi lực lượng của chính phủ tháo chạy và rút quân, bỏ lại tất cả mọi người đang trong cơn bấn loạn.

Sau nhiều nỗ lực của chồng và nhờ một vài mối quan hệ của anh, chúng tôi đã đặt được chuyến bay từ Baghdad tới phía bắc.

Tuy nhiên, chúng tôi lại phải đối mặt với một trở ngại khác. Tôi không mang theo giấy tờ của bọn trẻ khi đi du lịch bằng đường bộ, trong khi đi máy bay thì cần phải có, nếu không sẽ chẳng thể rời khỏi Baghdad được.

Nhờ on thượng đế, chúng tôi nhận được những giấy tờ ấy nhờ một người bạn đang rời khỏi Mosul bằng ôtô, sau đó bay tới Baghdad và mang cho chúng tôi.

Cuối cùng tôi cũng đoàn tụ cùng gia đình ở Mosul vào nửa đêm ngày 20/6. Tôi sốc và sợ hãi trước những gì trông thấy trên đường, nơi các nhóm có vũ trang có mặt ở khắp nơi. Tôi cầu nguyện và ăn chay suốt ba ngày.

Tôi ở nhà cho tới khi quen với hoàn cảnh mà mình đang sống, nhưng đó là những khoảng khắc tôi sẽ không bao giờ quên.

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
72020

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu