Thứ 6, 19/04/2024 07:05:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:08, 28/03/2015 GMT+7

Nếu còn yêu, nên cho nhau một cơ hội!

Thứ 7, 28/03/2015 | 10:08:00 222 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

BP - Chúng em yêu nhau thời cuối đại học sau 3 năm thì kết hôn. Để được chung sống dưới một mái nhà quả không đơn giản. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước còn chồng em ở một tỉnh miền Bắc. Cả hai gia đình đều không nhất trí vì chồng em là con trai duy nhất. Cha mẹ chồng không muốn cho anh ấy vào Nam lập nghiệp. Nhưng trước sự quyết tâm của chúng em, hai gia đình cũng phải nhượng bộ. Cuộc sống của chúng em rất hạnh phúc cho đến khi cậu con trai ra đời.

Chung sống được 3 năm mà vẫn không thể dung hòa được thói quen, lối sống giữa hai miền Nam - Bắc, sự quan tâm nội - ngoại... vậy là chồng em đã bỏ hai mẹ con lên thành phố Hồ Chí Minh tự kiếm việc làm nuôi thân. Em đã phải tự chèo chống nuôi con từ khi bé được 1 tuổi, đến giờ đã 5 tuổi. Hiện cuộc sống của mẹ con em đã khá ổn định cả về tinh thần và vật chất.

Thời gian xa nhau, em có nghe nói chồng đã chung sống lần lượt với mấy người phụ nữ nhưng đến rồi lại đi, dù chúng em chưa ly hôn. Thỉnh thoảng chồng em cũng về Bình Phước thăm con và đưa tiền nuôi con. Do biết cách làm ăn nên anh cũng mua được nhà ở thành phố. Nhưng gần đây, anh ấy lại đề nghị quay về chung sống với mẹ con em. Theo em nghĩ, điều thôi thúc anh quay lại chắc là đã quá chán cuộc sống bên ngoài với những mối tình tạm bợ, trong khi con trai em lại rất thông minh, lanh lẹ, thường xuyên gọi điện nói chuyện với cha... Em cảm nhận được anh còn yêu thương hai mẹ con.

Em không biết mình nên làm thế nào vì thật lòng em vẫn hay nghĩ tới anh, mong con sống chung với cha mẹ? Dù tìm một người đàn ông khác với em không khó. Nhưng làm sao để em quên đi những tổn thương mà chồng đã gây ra và sống thanh thản bên anh ấy khi bị ám ảnh về quá khứ không mấy tốt đẹp khi anh bỏ hai mẹ con?

Cẩm Vân (Bù Đốp)

--------------------

Cẩm Vân thân mến!

Vợ chồng em đã vượt qua rào cản của gia đình và khoảng cách Nam - Bắc để đến với nhau. Đáng lẽ, khi được sống bên nhau và có thêm cậu con trai kháu khỉnh, các em phải biết trân trọng, cảm thấy hạnh phúc hơn mới phải chứ? Vậy mà vợ chồng em lại không biết cùng nhau vun đắp cho hôn nhân thêm bền chặt. Có phải trong khó khăn, thử thách, người ta lại cảm thấy yêu nhau hơn là khi đã đạt được điều mình muốn?

Em đừng quá băn khoăn về quá khứ của chồng. Bởi hoàn cảnh nhiều khi khiến người ta phải sống như thế. Nhưng chính em cũng cảm  nhận được sự chán ngán của chồng, anh ấy nhận ra vợ con mới là chốn bình yên đấy thôi! Nếu em vẫn còn yêu chồng và anh ấy cũng thương yêu mẹ con em thật lòng thì quá khứ ấy sẽ khó ảnh hưởng đến cuộc sống sau này mà đôi khi, từ những vấp ngã, anh ta lại phải xem đó là bài học để đi đúng hướng hơn. Nhưng khi đã vị tha để chồng quay về thì nhất định phải quên đi quá khứ, hoặc chí ít là chôn chặt trong lòng, không vì bất kỳ lý do gì mà khơi gợi, nhắc lại. Nên cho anh ấy một cơ hội làm lại, hướng tới là một người cha và là người chồng tốt. Sau khi va vấp, người ta sẽ biết trân trọng hơn những gì anh ta suýt đánh mất.

Tuy nhiên, tôi cũng phải nói rằng, gia đình em giờ rất “đặc biệt”, nó không phải mới bắt đầu mà là xây lắp lại cho nguyên vẹn từ những đổ vỡ, vì thế cả hai cần phải cố gắng bảo vệ và tôn trọng lẫn nhau, bỏ bớt cái “tôi” trong mỗi người. Nếu tha thứ cho chồng, em cũng hãy xác định trách nhiệm của mình là rất lớn trong việc giúp anh ấy tạo dựng hạnh phúc.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107655

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu