Thứ 6, 29/03/2024 13:25:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:04, 03/10/2015 GMT+7

Nên cho vợ một cơ hội sửa sai

Thứ 7, 03/10/2015 | 10:04:00 439 lượt xem

BP - Chị Ngọc Mai thân mến!

Vợ chồng em cưới nhau hơn 6 năm và có 2 cô con gái khá dễ thương. Đó là khoảng thời gian dài thật đầm ấm hạnh phúc. Em đã nỗ lực, phấn đấu rất nhiều trong công việc để vợ con có cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Ở nhà, vợ em mở tiệm uốn tóc, gội đầu nhỏ thu nhập cũng khá ổn. Đây là nghề vừa giúp cô ấy vui vừa có nhiều thời gian chăm sóc con. Nhưng gần đây, cô ấy bắt đầu lao vào những cuộc chơi với nhóm bạn quen biết khi họ đến làm đẹp tại tiệm. Những cuộc vui đến khuya dần dần trở thành bình thường với cô ấy. Vài lần như thế, em đã góp ý, ngăn cản, thậm chí cả giận dữ nhưng cô ấy vẫn chỉ dừng được vài tuần rồi đâu lại vào đấy.

Mâu thuẫn bùng lên khi con em bị sốt cao, cô giáo gọi em đến đón mà em không thể liên lạc được với vợ. Sau lần cãi vã kịch liệt đó, vợ em bỏ về nhà ngoại, để mặc ba cha con em tự lo cho nhau. Em rất giận mỗi khi nghĩ đến người mẹ, người vợ vô trách nhiệm như thế. Em đã phải nỗ lực để làm tròn cả vai mẹ và bà. Vì giận nên em đã ráng làm mà không gọi điện cho cô ấy về, bởi em muốn ngầm nói với vợ, không có cô thì ba con tôi vẫn sống tốt!

 Nhưng đột nhiên được hơn 1 tháng thì cô ấy quay về xin em tha thứ. Cô ấy đi cùng mẹ để nói em nên vì con mà bỏ qua mọi chuyện.

Quả thật, thời gian qua, khi nhìn thấy cảnh con thiếu vắng tình yêu thương, chăm sóc của người mẹ, em cũng cảm thấy đau lòng, muốn tha thứ để cô ấy quay về. Các con em vẫn thường hỏi mẹ đâu mà lâu về? Vì không muốn các con tổn thương nên khi đó, em chỉ nói mẹ bận công chuyện phải đi vắng một thời gian!

Em cũng tiếc 6 năm chung sống nhưng cứ nghĩ đến hành động nông cạn, ích kỷ của cô ấy cơn giận trong em lại muốn sôi lên. Em cảm thấy chán thói đỏng đảnh, hời hợt của vợ nhưng nếu để 2 đứa bé phải mất đi tình yêu thương của mẹ thì em lại không đành lòng. Em khó nghĩ quá!

Nguyễn Khang (Bù Đăng)

Nguyễn Khang thân mến!

Vợ em quay về chứng tỏ cô ấy đã ân hận và muốn hối cải. Tuy nhiên, để biết liệu cô ấy có “ngựa quen đường cũ” hay không thì phải trải qua một thời gian. Em nên để cho cô ấy tự hòa nhập lại với gia đình, chăm sóc 2 con. Em không nên bài xích nhưng cũng đừng vồ vập, cưng chiều vợ như trước. Lỗi lầm nào cũng cần bị trừng phạt thì người phạm lỗi mới thấm thía mà quyết tâm sửa chữa. Nếu cô ấy còn yêu chồng, thương con thì cô ấy sẽ biết cần phải làm gì để lấy lại không khí vui vẻ như xưa.

Hôn nhân hạnh phúc không bao giờ xây dựng trên tình cảm ép buộc, dù với bất kỳ lý do gì, mà khi đổ vỡ thì kéo theo đau đớn, buồn khổ cho rất nhiều người, trong đó có em và các con... Vì thế, nếu không yêu mà phải chung sống chỉ vì các con thì gia đình tồn tại chẳng khác gì địa ngục. Sự tồn tại của hôn nhân chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ mà không nụ cười, hơi ấm của tình yêu thương, sẻ chia thì thật lạnh lẽo và đáng sợ.

Đúng là trẻ thơ luôn cần có cả ba mẹ trong mái ấm gia đình. Tuy nhiên, đó phải thực sự là nơi mọi thành viên đều muốn về, chứ ba mẹ cư xử với nhau như “người dưng nước lã” thì sự tồn tại của gia đình có ích gì? Điều này đòi hỏi không chỉ ở cô ấy mà cả em cũng phải nỗ lực để sống vị tha, đại lượng. Khi thấy vợ nhận ra sai lầm thì em nên bỏ qua, không bao giờ nhắc tới hoặc coi đó là điểm yếu để chì chiết, nặng nhẹ với vợ. Người ta vẫn nói “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Chị thấy em đắn đo chứng tỏ em cũng còn tình cảm với vợ. Hãy cho cô ấy cơ hội để sửa chữa, cũng là cơ hội cho hai vợ chồng thắp lại ngọn lửa yêu thương.  

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107722

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu