Thứ 6, 29/03/2024 16:42:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 08:20, 28/02/2015 GMT+7

Không phải mọi sự im lặng đều đáng giá

Thứ 7, 28/02/2015 | 08:20:00 176 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

BP - Thời cắp sách tới trường em và Ngọc đã có một mối tình học trò thật lãng mạn. Tình cảm đó chính là động lực giúp chúng em học tập tốt hơn. Học hết THPT, Ngọc theo ngành sư phạm còn em theo ngành luật. Vì mỗi đứa một nơi nên tình cảm nhạt dần và chúng em đã chia tay. Nhưng run rủi thế nào, sau nhiều lần xin việc ở thành phố không thành đã khiến em về làm việc tại nơi Ngọc đang dạy. Em thật sự xúc động và hạnh phúc khi gặp lại cô ấy. Trong lòng em, tình cảm xưa vẫn âm ỉ nay lại bùng lên. Em cảm nhận cuộc đời mình cần có Ngọc biết bao. Nhưng giờ đây, Ngọc đang có một người cùng cơ quan theo đuổi. Anh ta đẹp trai, con nhà giàu và rất si mê cô ấy.

Em nhận thấy Ngọc vẫn quý mến, quan tâm em không chút nề hà. Ở nơi mới, em phải hoàn toàn tự lập. Vì thế, lo cho bản thân mình thôi cũng đã khó thì nói gì đến chuyện đem lại hạnh phúc cho Ngọc. Em định giữ im lặng, chôn vùi tình cảm xưa cũ để Ngọc được hưởng sung sướng nếu lấy người kia. Nhưng có nhiều đêm em trằn trọc không ngủ được, trái tim em như muốn vỡ tung vì phải nén lại tiếng yêu thương. Em cảm nhận Ngọc vẫn còn yêu mình.

Vì tình cảm em đã dành cho Ngọc nên dù cố gắng tìm người con gái khác thay thế thì tình cảm cứ gượng gạo, nhạt nhẽo thế nào ấy. Em chẳng có một chút rung động nào. Ba mẹ Ngọc có vẻ xem thường em nghèo khó nên em càng không đủ tự tin “nối lại tình xưa”. Em nói đã có người yêu để Ngọc đón nhận tình cảm từ người mới. Như thế em mới biết “hoa đã có chủ” mà quên cô ấy. Em làm thế có đúng không chị?

Quý Bảo (Bù Đăng)

 

Quý Bảo thân mến!

Người ta thường hay nói “mối tình học trò ấy mà” để chỉ một điều là đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ khi xa cách. Nhưng sẽ thật tuyệt vời và bền lâu nếu tình yêu ấy có cơ hội phát triển. Bởi khi đó nó gắn kết bền chặt và ít có sự thay đổi. Song ở đây, tình yêu học trò của em vốn không ít sóng gió và hiện là thử thách mà em phải vượt qua. Tình cảm ấy có tiến triển hay không phụ thuộc rất nhiều vào em đấy.

Em nhận thấy Ngọc vẫn có cảm tình với em, đó là một thuận lợi lớn để em thổ lộ lòng mình. Còn thái độ của ba mẹ Ngọc chưa nói lên được điều gì chắc chắn cả. Có thể do mặc cảm với điều kiện của mình mà em chủ quan nghĩ “phụ huynh” của Ngọc quý người bạn kia hơn chăng? Nhưng dù có thật như thế thì tình cảm của Ngọc với em thế nào mới là quan trọng. Phải tìm hiểu xem anh chàng kia có vị trí như thế nào với Ngọc? Nếu cô ấy còn yêu em thì sẽ là “cộng sự” đắc lực giúp em vượt qua trở ngại. Em cũng cần cho ba mẹ Ngọc thấy cách sống, nghị lực của mình để họ tin tưởng em. Điều đó đáng quý hơn nhiều so với việc em giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về tâm hồn, tri thức.

Thật dại dột khi nói đã có người yêu để che đậy tình cảm em ạ. Và càng sai lầm khi nói Ngọc lấy người kia sẽ hạnh phúc nếu cô ấy vẫn một lòng yêu em. Nhưng vẫn chưa muộn khi tình cảm của cô ấy chưa thuộc về ai. Đã đến lúc em phải lên tiếng nếu không muốn suốt đời phải ôm sự tiếc nuối. Có sự im lặng “đáng giá ngàn vàng”, song trường hợp của em không đáng một xu đâu! Chị mong em nghĩ về câu danh ngôn “Không yêu ai tức là không sống thật. Yêu yếu ớt không phải là sống mà là đau khổ” (Fénelon) để rồi biết mình cần phải làm gì lúc này.                                  

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107638

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu