Thứ 5, 25/04/2024 14:03:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:29, 07/10/2014 GMT+7

Lần đầu mẹ đi máy bay

Thứ 3, 07/10/2014 | 15:29:00 160 lượt xem

BP - Lần này đưa mẹ về quê, nếu chân tay mẹ còn mạnh, còn có thể tự bước đi thì hẳn mẹ sẽ nói cho mẹ đi xe lửa. Trên xe lửa có nhiều người giống mình, ngồi xe lửa còn được hít thở khí trời. Nhưng điều quan trọng nhất khiến mẹ bàn đi xe lửa là bởi nó rẻ tiền hơn đi máy bay rất nhiều. Cả đời mẹ chỉ quẩn quanh với mấy sào ruộng, vài thước vườn nên ít khi có đồng ra đồng vào. Bởi thế, việc phải “bỏ một đống tiền” để mua vé máy bay làm mẹ phát sốt.

Khi tôi học đại học, mẹ dành tiền bán đàn lợn con, lấy hết can đảm bắt xe ra Hà Nội thăm tôi. Chiếc xe khách cũ mèm vừa chuyển bánh, cảnh vật hai bên đường loang loáng là chân tay mẹ bắt đầu bủn rủn, bụng dạ cuộn lên từng chặp rồi mẹ nôn thốc tháo chẳng còn biết trời đất gì nữa. Xe dừng ở bến Kim Liên, anh lơ xe đập vào vai mẹ la tới bến rồi, xuống đi bà ơi thì mẹ mới mở mắt ra và… nôn tiếp. Sau chuyến đi xa nhất ấy, mẹ có biết bao nhiêu chuyện để kể với mấy bà hàng xóm, bởi mẹ là người phụ nữ đầu tiên trong xóm ra tới Hà Nội vào thời điểm ấy. Nhưng nghe chuyện mẹ ói mật xanh mật vàng, có bà nói cho vàng cũng không thèm đi. Rồi lại có người bảo nghe nói đi máy bay còn kinh khủng hơn. Nó bay vút lên trời rồi lộn nhào xuống đất như đám trẻ con chơi trò thả diều, ruột gan lộn tùng phèo một đống, nghe mà lạnh cả gáy.

Nhưng mẹ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vừa đẩy chiếc xe lăn vào đến sân bay, thấy người đông ngàn ngạt, lại thấy mấy ông bà Tây vừa đi vừa xí xố nói chuyện với nhau, mẹ sợ quíu cả người. Mẹ bíu lấy tay tôi hỏi, họ đi chung với mình à? Tôi gật đầu, bảo mẹ cứ yên tâm, ghế của ai người ấy ngồi. Nhưng vẻ mặt mẹ vẫn đầy căng thẳng. Bàn tay còn lành lặn nắm chặt tay tôi, nhớp nháp mồ hôi. Rồi một sự trục trặc nho nhỏ càng khiến mẹ lo sợ. Cô gái ở quầy soát vé săm soi giấy chứng minh của mẹ hồi lâu rồi nói giấy này hết hạn từ lâu rồi. Thôi chết, giấy chứng minh mẹ làm từ hồi thanh niên. Từ bấy đến giờ, mẹ có đi đâu mà cần đến nó. Nếu cô ấy không cho lên máy bay thì biết làm sao. Mẹ lập cập hỏi cháu ơi, hồi trước bà đi xe đò có ai hỏi giấy chứng minh đâu, “tha” cho bà đi. Nhưng cô gái lắc đầu quầy quậy, bảo phải đổi chuyến để về làm giấy xác nhận bà… chính là bà. Cũng may, nhờ có đứa cháu đi cùng là người trong ngành bảo lãnh nên mọi sự cũng được giải quyết.

Ghế của mẹ ở cạnh cửa sổ, mẹ chê cái máy bay to, sao cửa sổ lại bé tí, mà mở ra cho thoáng chứ ngộp thế này sao thở nổi. Rồi mẹ cựa quậy đòi mở cái dây quàng quanh bụng chứ ngồi thế này có khác nào bị trói. Tôi bảo mẹ phải cài dây an toàn, nếu không muốn bị té nhào về phía trước khi máy bay cất cánh. Cái cửa sổ bé tẹo này mà mở ra là có thể làm rớt máy bay đó. Ấy chết, con đừng nói gở. Máy bay bắt đầu chạy ào ào trên đường băng rồi đột ngột cất lên khỏi mặt đất. Mẹ nhắm nghiền hai mắt. Sao đất trời đảo lộn thế này. Mẹ nhớ lại lời cảnh báo của mấy bà hàng xóm hôm nào rồi lẩm nhẩm niệm kinh cứu khổ cứu nạn, cầu Đức Phật độ trì để mẹ con đi đến nơi về đến chốn.

Tôi mãi không quên hình ảnh mẹ lúc ấy, nhớ lần đầu mẹ đi máy bay!

L.T

 

  • Từ khóa
49981

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu