Thứ 5, 25/04/2024 16:15:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:02, 14/12/2014 GMT+7

Đền đáp ơn nghĩa sinh thành là việc nên làm

Chủ nhật, 14/12/2014 | 09:02:00 218 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

BP - Em sinh ra không được may mắn vì mới 2 tuổi đã bị cha bỏ rơi để đi theo người đàn bà khác. Em đã từng nghe người nhà kể lại, khi em còn trong bụng mẹ thì ông ta đã vụng trộm với một người đàn bà khác cùng nơi làm việc rồi về nhà ruồng rẫy mẹ em. Ông rất hay kiếm cớ gây gổ, đánh đập mẹ. Nhưng vì quá yêu ông ta nên mẹ không ký vào đơn ly dị. Vậy mà cũng chỉ níu kéo thêm được hai năm. Khi sức chịu đựng và nước mắt tủi hờn đã cạn kiệt vẫn không thể lay chuyển được tình cảm của người đàn ông vô cảm, lạnh lẽo đó thì bà chấp nhận chia tay.

Từ đó, người cha bạc bẽo chưa một lần quay về nhìn mặt em, xem học hành ra sao chứ nói gì đến việc thực hiện nghĩa vụ với đứa trẻ do mình sinh ra. Em lớn lên trong sự chăm sóc của bà ngoại và mẹ. Sự vô tâm của ông ta khiến mẹ em phải vật lộn với cuộc sống trong vô vàn khó khăn. Mẹ em hay đau yếu nhưng vì con nên vẫn phải cố gắng. Em được như ngày hôm nay là nhờ đôi bàn tay tần tảo, rám nắng của mẹ. Càng lớn, lòng căm hận về người cha trong tưởng tượng của em càng tăng. Mỗi khi có ai nhắc đến cha, lòng em như có một vật gì đó đè nặng.

Có thể do buồn phiền âm ỉ mà mẹ em “ra đi” rất sớm, khi mới ngoài 50. Giờ em cũng đã có tổ ấm riêng và may mắn có một người chồng yêu thương. Điều làm em phải suy nghĩ là giờ đây, người em phải gọi là cha đang lâm bệnh nặng. Ai cũng bảo em mặc kệ, coi ông ta như đã chết. Để ông ta phải trả giá cho sự bội bạc của mình. Chỉ khi chết trong cô đơn, lạnh lẽo ông ta mới thấy nhân quả của việc mình đã gây ra.

Tuy nhiên, trong lòng em ngổn ngang bao nỗi niềm, băn khoăn không biết có nên gặp ông ta lần cuối để đền đáp “ơn nghĩa sinh thành” hay không? Rồi khi ông ấy mất, em có nên đến chịu tang và thắp cho ông ấy nén nhang cho đúng bổn phận người con? Dù trong lòng em cũng thường trực suy nghĩ: Ông ấy không làm tròn nghĩa vụ một người cha, không xứng đáng để em gọi là cha. Nếu mẹ còn sống thì em đã không phải băn khoăn nhiều đến thế. Em phải làm gì để giải quyết phù hợp và lòng thanh thản nhất hả chị?

Bích Vy (Lộc Ninh)

Bích Vy thân mến!

Vẫn biết trong cuộc đời, khi ai đó tạo cho mình một ấn tượng xấu, trở thành sự ác cảm thì rất khó phai mờ trong tâm trí. Đằng này, vết thương lòng mà người cha gây cho em đã in hằn trong ký ức từ thuở ấu thơ thì sẽ càng khó gột rửa hơn nhiều.

Nhưng nói như thế không có nghĩa là em cứ ôm mãi mối hận ấy trong lòng mà không tìm cách hóa giải. Dù sao đi nữa, ông ấy vẫn là người sinh thành ra em. Bằng chứng là sợi dây tình cảm cha con vô hình khiến em không thể dửng dưng khi ông ấy sắp lìa xa cuộc đời này.

Nếu trong lòng còn băn khoăn, day dứt thì tốt nhất em nên gặp ông ấy và nói rõ về mình. Khi gặp lại em - người con gái mà ông ấy đã bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ có thể trước lúc “gần đất xa trời” ông ấy sẽ rất xúc động và ân hận vì những gì mình đã đối xử với mẹ con em. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông ấy tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng với em. Em đừng bận tâm nhiều về điều đó, miễn sao lòng em thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Chị đồng ý với quan điểm của em, dù thế nào cũng nên đền đáp nghĩa sinh thành. Ông bà ta cũng đã răn dạy: “Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” đó sao! Chị tin rằng, nếu mẹ em còn sống, chắc bà cũng sẽ ủng hộ quyết định của em thôi. Những gì mọi người góp ý chỉ mang tính tham khảo, em nên quyết định làm gì mà mình cho là phải đạo!                                             

Ngọc Mai

 

  • Từ khóa
107584

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu