Thứ 5, 18/04/2024 12:22:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:28, 14/03/2015 GMT+7

Bước ra ánh sáng

Thứ 7, 14/03/2015 | 15:28:00 250 lượt xem
BPO - Những ngày Tết trôi qua với Phương luôn nặng nề, u ám. Cứ nhìn gia đình người ta vợ chồng con cái vui vẻ đề huề bên nhau là Phương chạnh lòng. Những lúc ấy, người yêu của cô chắc cũng đang vui vầy cùng vợ con, trong khi cô lủi thủi trong căn nhà vắng. Đó là những lúc Phương thấy tủi cực nhất vì đã trót yêu người có vợ, làm người thứ ba đứng bên lề cuộc sống của người tình.

Câu chuyện đầy nước mắt mà Phương kể trong thư cũng là chuyện không ít bạn gái trẻ từng tâm sự với Hạnh Dung. Ở đây, không tính đến những cô chỉ vì muốn được cung phụng, vì tiền mà lăn thân vào cuộc tranh đoạt chồng người, Hạnh Dung chỉ muốn đề cập đến những ai đã trót tin yêu, đang ôm nỗi đắng cay trong lòng vì yêu.

Người đàn ông trung niên thành đạt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với các cô gái trẻ. Phương cũng không ngoại lệ, không cưỡng lại được sức hút ấy. Cay đắng là Phuơng chỉ thật sự biết mình là người thứ ba sau khi đã trao thân cho người yêu. Cũng từ đó, họ chỉ hẹn hò ở những chốn ít người, đi đâu thì mỗi người một xe. Những ngày thứ Bảy, Chủ nhật trống vắng là chuyện thường tình với Phương. Bù lại, Phương luôn được nâng niu, chiều chuộng, được chăm sóc từng chút một.

Làm người tình có cái hạnh phúc của người tình, cảm giác mình là số một, có lúc Phương như quên đi thân phận thật sự. Cũng đôi lúc chợt tỉnh, biết mình sai, Phương từng nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng đã trót yêu, Phương lại tự nhủ rằng mình chẳng đòi hỏi danh phận, chẳng tranh đoạt gì, chẳng qua chỉ là nhặt nhạnh chút hạnh phúc rơi rớt bên ngoài gia đình của người yêu. Đã vậy, những lời ngon ngọt to nhỏ của người tình cứ giữ chặt lấy Phương những lúc cô quyết lòng muốn dứt áo.

Tự an ủi vậy, nhưng nào có khỏi những giây phút chạnh lòng. Càng yêu, Phương càng quay quắt với khát khao chiếm hữu trọn vẹn, muốn bước ra ánh sáng. Đứng trong bóng tối, Phương mong ước được công khai tay trong tay người mình yêu. Nhìn cảnh hạnh phúc bạn bè đưa lên facebook, Phương càng tủi thân vì mình cũng có người yêu mà nào dám làm như thế. Ngày ngày, thấy những cặp đôi chở nhau trên đường, trong vòng tay ôm ấm áp, mặt ngời ngời rạng rỡ, Phương lại rơi nước mắt. 

Bao giờ mình được như những cô gái ấy? Những đêm dài lạnh lẽo chỉ mình với mình, Phương thèm lắm một vòng tay, thèm một buổi sáng thức dậy có người đàn ông của mình bên cạnh. Những buổi chiều không hẹn hò, trở về quạnh quẽ trong căn nhà vắng, Phương chỉ muốn nghe tiếng nói người đàn ông của mình cho bớt cô đơn. Tất cả những mong muốn đó, dù hết sức cưng chiều Phương, nhưng người đàn ông kia không thể đáp ứng. Anh ta muốn có Phương, nhưng vẫn muốn giữ cho yên gia đình. Thời gian dành cho Phương như đã được “lên lịch” sẵn, không thể đổi thay theo những cảm xúc bất chợt của cô. Ngay cả điện thoại cho nhau cũng phải có giờ, chẳng phải cứ cần là gọi ngay được.

Rơi vào ngõ cụt, bao lần muốn chia tay nhưng lòng không đành, Phương thật sự bế tắc. Biết mình sai, nhưng cái gọi là tình yêu vẫn buộc chặt Phương vào con đường tối. Hạnh Dung hiểu và thông cảm cho Phương, nhưng người thứ ba vẫn là người thứ ba, không thể dùng chữ yêu để biện minh. Yêu chồng người khác là thứ tình yêu không hề được xã hội chấp nhận. Đó cũng là thứ tình yêu lay lắt, ốm yếu, không tương lai. 

Cũng chẳng ai có thể giúp Phương trong chuyện này. Chính Phương phải mạnh mẽ, tỉnh táo nhìn vào sự thật để làm lại. Hạnh phúc lứa đôi không phải là thứ có thể sớt chia. Đi tìm hạnh phúc cũng không phải là nhặt nhạnh những gì rơi rớt. Mảnh chăn hẹp hạnh phúc, nếu kéo cho bên này ấm thì bên kia tất phải hụt, phải lạnh. Đã vấp ngã, thì phải tự mình biết đứng lên. Không đóng cánh cửa này lại thì cánh cửa khác làm sao có thể mở ra? 

Hạnh Dung mong, việc đầu tiên Phương và cả những bạn gái đã trót yêu lầm như Phương nên làm trong năm mới là xóa ngay số điện thoại của người đàn ông đó khỏi danh bạ. Chỉ đơn giản vậy thôi để khởi đầu cho một quyết tâm. Hẳn Phương và các bạn đều biết mình nên làm gì, chỉ là không dám, không nỡ. Đừng yếu lòng thêm nữa rồi tiếp tục làm người trong bóng tối, lần dò trong ngõ cụt. Bước ra, sẽ là ánh sáng chan hòa của mùa xuân mới, thứ ánh sáng mà chỉ có mình mới giành lại được cho bản thân. Quanh mình, cây cỏ vẫn xanh tươi, đường vẫn thênh thang. Hãy can đảm lên!

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107647

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu