Thứ 5, 25/04/2024 12:17:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:57, 14/01/2016 GMT+7

Vượt qua chính mình mới khó!

Thứ 5, 14/01/2016 | 14:57:00 143 lượt xem
BP - Trước khi xuống trường để bước vào năm cuối cùng của bậc đại học, mẹ nó hỏi con đã dự định viết luận văn hay chọn địa bàn thực tập ở đâu chưa? Nó vừa đứng trước gương trang điểm vừa trả lời, còn sớm mà mẹ. Nó dùng cây cọ quét một lớp phấn hồng lên má rồi nhìn sát vào gương, có vẻ hài lòng với gương mặt được trang điểm khá kỹ. Và vì mải soi gương nên nó không biết mẹ vừa se sẽ thở dài.

Bố mẹ đều làm nhà nước, lại có mấy ki-ốt cho thuê bán hàng nên kinh tế gia đình thuộc hàng khá giả. Nó là con cầu tự, lại là con gái duy nhất nên được cưng chiều. Nó học không giỏi, không dốt mà cứ làng nhàng, học kỳ này đạt loại khá thì kỳ sau lại trung bình. Thi thoảng mẹ nhắc nhở phải tập trung vào việc học thì bố lại bênh, bảo học lực trung bình như nó, không phải thi lại là đã cố gắng lắm rồi.

Đúng là nó đã rất cố gắng, vì ngoài việc học, nó còn tham gia rất nhiều hoạt động, nhiều môn kỹ năng khác. Hồi mới xuống trường, thấy bạn bè đi dạy kèm, nó cũng giấu cha mẹ đi theo với suy nghĩ đi làm thêm không phải chỉ có mục đích kiếm tiền mà để có thêm kỹ năng trong cuộc sống. Nhưng chỉ được một tuần nó đã phải chào thua, vì cậu bé nó nhận dạy kèm vừa học dốt vừa lười lại hỗn láo. Được một thời gian, nó đăng ký học liền một lúc hai ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Hàn. Nó mơ ước sau khi tốt nghiệp đại học trong nước sẽ du học Hàn Quốc để có thể gần hơn với mấy thần tượng âm nhạc của đất nước Kim Chi mà nó dán đầy hình trong phòng. Cũng chỉ được một thời gian ngắn, nó không thể cân đối được thời gian để có thể “chạy sô” từ lớp học chính khóa đến hai lớp ngoại khóa với rất nhiều bài tập. Thế là bỏ, tốn hết gần chục triệu đồng học phí.

Rồi nó đăng ký học đàn ghi ta, học bơi, học yoga... Căn phòng trọ chật chội của nó càng trở nên chật hơn vì có rất nhiều đồ đạc, sách vở phục vụ cho việc học thêm. Chiếc đàn ghi ta, những chiếc máy tập thể dục, những chồng từ điển và sách học tiếng Anh, tiếng Hàn xếp ngổn ngang khắp phòng và phủ bụi vì ít khi đụng tới. Mỗi lần mẹ xuống thăm đều phải mất cả buổi mới dọn cho gọn gàng ngăn nắp nhưng chỉ được một hôm, mẹ nó về thì đâu lại vào đấy.

Tuần rồi, mẹ nó tá hỏa khi nó ngỏ ý “mượn” bố mẹ năm chục triệu đồng để hùn hạp với đám bạn kinh doanh trên mạng. Mẹ bảo việc của con lúc này là tập trung học hành và thi cho tốt chứ không phải kinh doanh buôn bán. Vả lại tính cách của con sẽ không buôn bán được đâu. Nó giận hờn, bảo mẹ không muốn cho con mượn tiền thì thôi, sao lại khẳng định là con không thể kinh doanh. Bạn con có khối đứa khởi nghiệp chỉ bằng hai bàn tay trắng mà bây giờ đã trở thành thương hiệu trong giới buôn bán qua mạng rồi đấy!

Chiều con như bố mà lúc này cũng phải lên tiếng. Bố ôn tồn bảo, vì bạn con bắt đầu bằng hai bàn tay trắng nên mới thành công. Còn con thì thứ gì cũng có. Nhưng có một thứ rất cần là lòng kiên trì thì con lại không có. Việc gì con cũng làm. Môn nào con cũng học. Nhưng con chỉ hào hứng được một thời gian rất ngắn đã chán rồi. Con người ta là thế, vượt khó thì dễ nhưng vượt sướng lại khó gấp nhiều lần. Con không có khả năng tự vượt qua những cái mà bố mẹ đã tạo dựng cho. Nhưng tính cách con như thế một phần lớn là lỗi từ bố mẹ. Đó là đã quá dễ dãi đáp ứng mọi yêu cầu của con.

Nó thấy tất cả những lời bố mẹ nói đều đúng cả. Mà sao bây giờ bố mẹ mới nói với nó nhỉ! Máu dồn lên mặt, hai tay nắm chặt, môi mím lại. Nó tự nhủ sẽ không để bố mẹ phải phiền lòng, bắt đầu từ kỳ thi hết học kỳ này.

TN

  • Từ khóa
53314

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu