Thứ 6, 29/03/2024 00:51:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:17, 02/04/2016 GMT+7

“Xe tết”...

Thứ 7, 02/04/2016 | 13:17:00 359 lượt xem
BP - Con trai mổ ruột thừa tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, con gái 14 tháng tuổi vẫn cần sữa mẹ, sáng sớm xuống thành phố chăm con trai, chiều về lại thị xã Đồng Xoài chăm con gái. Quãng đường từ thành phố về thị xã với tôi thật dài.

Đến thành phố lúc 9 giờ sáng, tôi không quên xin số điện thoại tài xế chở đi và hẹn 4 giờ chiều đón. 4 giờ kém 10 phút, tôi đứng tại điểm chờ xe theo hướng dẫn của tài xế và được biết đây là trạm của nhà xe rất có uy tín tại Đồng Xoài. Đúng 4 giờ, tôi gọi điện cho tài xế thì được hướng dẫn “Chị cứ thấy xe của nhà xe K.X.Z thì lên, ra đến trạm trung chuyển, chị sẽ có xe về Đồng Xoài”. 5 phút sau, chiếc xe K.X.Z xuất hiện, từ đằng xa tôi đã ra tín hiệu đón xe, song khi đến gần, tài xế khoát tay ra hiệu từ chối rồi bỏ lại tôi. Tôi ngơ ngác nhìn theo trong sự hẫng hụt. Gọi lại cho tài xế ban sáng hỏi thì được hướng dẫn “Chị cố chờ đến 5 giờ sẽ có chuyến nữa”.

Không thể ở lại bên con trai vài phút vì lo con gái ở nhà khát sữa mẹ, trong khi giờ phải đợi cả tiếng đồng hồ và biết đâu xui rủi tài xế lại khoát tay thêm một lần thì biết làm sao? Tôi đành bắt xe ôm ra Bến xe Miền Đông. 50 ngàn đồng ra bến xe, cộng 20 ngàn từ bệnh viện ra trạm chờ, tổng cộng hết 70 ngàn, thay vì từ bệnh viện ra bến xe chỉ hết 50 ngàn. Đúng là ngày mồng ba!

4 giờ 40 phút, tôi có mặt tại quầy mua vé về Đồng Xoài, cô nhân viên bán vé của một nhà xe “lớn” ở Đồng Xoài lịch sự nói: “Chỉ còn hàng ghế cuối, chị có lấy vé không, xe chạy liền, giá sáu mươi lăm ngàn”. “Giá vé không giảm hả em, xăng dầu xuống quá trời mà” - tôi hỏi thử vì lúc sáng đi nhà xe K.X.Z vẫn giữ giá cũ. “Không chị, chị có lấy vé không?” - “Cho chị một vé”. “Xe chạy liền” nhưng 20 phút sau mới lăn bánh khỏi bến. Tôi tính khoảng 7 giờ 30 phút về tới nhà.

Chiếc xe 25 chỗ chỉ còn hai ba chỗ trống, đến ngã tư Bình Phước có hai khách lên. Tôi mừng thầm vì đủ khách rồi xe sẽ chạy một lèo, có thể mình sẽ được về sớm hơn dự tính nhưng đi chưa được hai cây số đã có thêm một khách lên. Mặc dù thấy không còn chỗ nhưng có lẽ vì vội nên họ chấp nhận ngồi ghế nhựa ở lối đi. 10 phút sau, phụ xe tiếp tục bắt hai khách. Trong xe mọi người xì xầm “còn chỗ đâu mà ngồi”. Thế là hai thanh niên vừa lên đứng tạm (có lẽ phụ xe quên cầm thêm vài chiếc ghế nhựa).

Chạy đến Bình Dương, lơ xe ra hiệu cho tài xế ngừng để nhận hàng ký gửi. Ngồi hàng ghế cuối nên tôi quan sát đủ 8 giỏ chuối sáp đã được luộc chín, mỗi giỏ ước nặng 30kg được lơ xe và người gửi chất vào cốp xe. Sự khó chịu vì chờ đợi của hành khách trên xe được xoa dịu bởi mùi chuối luộc tỏa thơm lừng. Xe chạy thêm một đoạn nữa lại có hàng ký gửi, đó là ba khung tranh to, dài, phụ xe nhận và cố gắng nhét vào lối đi vì không bỏ cốp được. Ba người vừa ngồi vừa đứng phải nép người, co chân vì chỗ đứng đã bị thu hẹp. Nhiều người nói “ngày thường mà đi xe như ngày tết vậy” âm thanh vừa đủ để cả tài xế và phụ xe nghe nhưng không ai phản ứng gì. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh một đoạn thì dừng lại do có cháu gái chở bà ra bắt xe. Nhướn người nhìn qua cửa sổ xe thấy khách quá đông, cô cháu gái lôi bà mình lại và bảo không đi. Tôi thở phào vì sợ bà cụ lên thì đứng làm sao được, xe đường dài có nhường chỗ ngồi cho bà?.

Đến Hòa Lợi (Bình Dương) có hai người xuống xe, hai thanh niên đứng được ngồi thế chỗ. Từ đó đến ngã tư Sở Sao, phụ xe bắt thêm hai khách, nhận thêm ba lượt ký gửi, trong đó có lần nhận hai bao không rõ là hàng gì được nhét tiếp vào cốp xe. Chiếc xe nặng nề lăn bánh, tài xế cũng chạy dè chừng nên gần 7 giờ tối chúng tôi mới tới Cổng Xanh. Xe tiếp tục rước thêm hai khách, đến lúc này tôi không còn nhìn thấy họ ngồi đâu vì quá đông. Đến trạm dừng chân của nhà xe, tôi chỉ mong người kiểm tra phát hiện số người vượt số ghế mà xử lý nhưng dường như họ không nhìn thấy do lúc này khách đã xuống đi vệ sinh.

8 giờ tối, tôi về đến Đồng Xoài. Một chuyến xe “tết” vào ngày thường với hàng chục lần bắt - trả khách, nhận - trả hàng, người sốt ruột mong về nhà như tôi thật ngao ngán bởi dịch vụ kiểu này không biết khách hàng được lợi gì? Cũng lạ một điều cả chặng đường dài không thấy lực lượng cảnh sát giao thông, nếu họ kiểm tra, đưa xe lên cân, trọng tải vượt khung là cái chắc còn số hành khách vượt số ghế, tôi tự hỏi liệu họ có bị cho xuống xe không.

Khánh An

  • Từ khóa
54420

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu