Thứ 6, 29/03/2024 18:26:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:56, 14/10/2017 GMT+7

Tản văn

Lấy chồng thì phải khác

Thứ 7, 14/10/2017 | 09:56:00 330 lượt xem

BP - Vợ chồng cháu gái mới cưới đến nhà chơi. Nhìn họ quấn quýt, tay trong tay và luôn nhìn nhau nồng nàn, âu yếm nhưng em chẳng hề ghen tị. Em không ghen tị không phải bởi cô bé là cháu của em mà bởi em cũng từng có những tháng ngày như thế. Ngày ấy, em có tất cả những ưu thế để anh phải nâng niu, trân trọng. Vai em gầy, dáng em thon, làn da em sáng, mắt em long lanh. Em nhớ anh thường lùa những ngón tay cứng cáp vào làn tóc dày mượt tràn đầy sức sống của em và đặt môi lên đó. Nhờ có anh, em thấy mình duy nhất đẹp, duy nhất dịu dàng, duy nhất quyến rũ.

Khi cưới nhau, chúng mình đã không cần đến đôi gối thêu. Anh thường dịu dàng nâng đầu em đặt lên cánh tay anh, nắm lấy tay em mỗi khi qua chỗ đông người, như thể khoe khoang, như thể khẳng định hai chúng mình là một. Em đã bay lên tầng cao hạnh phúc, không phải chỉ trong tuần trăng mật mà trong suốt những năm tháng đầu của hôn nhân. Rồi những quan niệm, những bài học, những quy định bất thành văn về nghĩa vụ làm vợ, làm dâu lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của chúng mình một cách êm ái. Em không nhận ra chúng đến từ khi nào và tự mình chấp nhận. Em cũng đã nghĩ như anh và mẹ rằng, chỉ có đàn bà vụng mới để chồng ra chợ; chỉ đàn bà lười nhác mới để chồng vào bếp; chỉ đàn bà kém cỏi mới để chồng mình kém cỏi hơn người (ở đây là kém cỏi về mặt hưởng thụ, chẳng liên quan gì đến năng lực công tác, địa vị xã hội hay khả năng kiếm tiền).

Những bài học, những quy định bất thành văn về nghĩa vụ làm vợ, làm dâu bỗng không còn êm ái nữa khi em làm mẹ. Cùng với nỗi vất vả nuôi con bởi con mình sức khỏe không tốt, tính cách em cũng dần thay đổi. Em không còn nhanh nhảu đi lấy khăn nóng cho anh lau mặt mỗi khi anh loạng choạng trở về nhà vào giữa khuya. Em cũng không còn ngồi đợi cơm anh mà phải tranh thủ vừa ăn vừa cho con ăn để còn hoàn thành những nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ khác. Tóc em không còn óng mượt, thả dài như trước mà trở nên khô xơ vì không có thời gian đi hấp dầu và thường được búi lên cho gọn. Da em không còn láng mịn mà đã xuất hiện những chấm đồi mồi. Đôi mắt long lanh ngày xưa trở nên mệt mỏi vì thiếu ngủ. Và dáng vóc mai hạc ngày nào đã được thay thế bằng thân hình già nửa tạ với số đo ba vòng gần bằng nhau.

Không biết từ bao giờ, anh không còn dang tay cho em gối đầu lên, không còn nắm tay em ở chốn đông người (bởi chúng mình chẳng mấy khi đi cùng nhau), không còn tâm sự về những chuyện cơ quan, bạn bè của anh nữa. Những khi nhà có khách, anh ra dáng ông chủ khi tự tay lấy ly, rót rượu. Nhưng anh không khác những người khách khi cũng đá ghế đứng lên khỏi bàn ăn để đến bên chiếc tivi lúc nào cũng mở sẵn chương trình bóng đá. Anh giống hệt những người khách khi gọi thức ăn y như lúc đi nhà hàng và không ngoái lại nhìn em với đứa con đang khóc lách nhách cùng đống chén đĩa dơ. Những lúc ấy, em thấy mình bị vây hãm trong những bức tường vô hình. Và em thấy mình rơi xuống!

Ai chẳng thế, lấy chồng rồi là phải khác - mẹ nói với em như vậy. Mấy chị trong cơ quan cũng nói với em như vậy. Và em tin điều đó. Sáng nào em cũng đi chợ và cũng nhìn thấy những minh chứng sinh động về sự khác biệt khi một cô gái trở thành đàn bà, khi một phụ nữ độc thân quyết định gắn bó đời mình với một người đàn ông bởi sự có mặt đông đúc, thường xuyên của họ giữa chốn lao xao để chuẩn bị cho một ngày mới. Nhìn cháu gái tràn đầy hạnh phúc, em thầm nói với cháu, hãy tận hưởng cho hết những tháng ngày mật ngọt và chuẩn bị tâm thế thật tốt để làm mẹ, làm dâu. Ai cũng thế thôi, lấy chồng rồi thì phải khác!

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
93286

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu