Thứ 5, 25/04/2024 06:24:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:09, 09/11/2014 GMT+7

Thị phạm

Chủ nhật, 09/11/2014 | 10:09:00 284 lượt xem

BP - Chủ nhật, mẹ cho hai chị em đến chơi nhà bác. Đang chơi vui vẻ thì thằng em giành đồ chơi của chị. Không chút đắn đo, con chị dang tay tát bốp vào mặt em. Thằng em nằm lăn ra giữa đống đồ chơi khóc ngằn ngặt, nhưng tay vẫn không ngừng giằng món đồ chơi trên tay chị. Người mẹ trẻ lao đến phát đen đét vào mông con chị và quát to, sao con lại đánh em, đưa đồ chơi cho em ngay! Lập tức, con chị gào lên một cách phẫn nộ: Sao con không được đánh em? Mẹ tức giận con thì mẹ đánh con, sao con giận em lại không được đánh em!?

Người mẹ trẻ bỗng sững người trước câu hỏi đầy tức giận của con gái. Chị ngồi xuống nhẹ nhàng cầm tay con và nói, có bao nhiêu đồ chơi, con là chị sao không nhường mà cứ nhất định phải giành nhau với em. Nếu em không ngoan, con phải nói để mẹ giải quyết. Dù thế nào cũng không được tát vào mặt em như thế! Nhưng con bé không chấp nhận lời giải thích ấy. Nó giật tay ra khỏi bàn tay mẹ và ngồi nhích ra xa. Chị càng dỗ dành nó càng cương. Đến giờ phải về, mặc cho mẹ, bà và hai bác năn nỉ, nó nhất quyết không chịu lên xe mà ương bướng nói mẹ về đi, con ở lại đây với chị Hai nhà bác. Buộc lòng chị phải lớn tiếng, con lên xe về ngay, nếu không muốn mẹ cho nghỉ học múa luôn! Đây là điều nó sợ nhất, vì nó rất thích học múa. Nước mắt lã chã, nó leo lên xe nhưng cố ngồi thật xa để không đụng vào lưng mẹ. Chưa bao giờ con bé tỏ thái độ giận dữ đến mức ấy. Được rồi, về đến nhà chị sẽ tìm cách giải quyết.

Con bé cứ ngồi lì ngoài sân chứ nhất định không chịu vào nhà. Nhìn vẻ mặt con gái, bố nó đã đoán được có chuyện cãi cọ giữa hai chị em và thể nào mẹ cũng bênh em. Nhưng bố thuyết phục kiểu gì nó cũng không chịu và cứ nói đi nói lại một câu, mẹ không thương con, con ghét mẹ! Lúc này chị đã bình tĩnh hơn và chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với con. Chị nói với chồng để hai mẹ con nói chuyện, chỉ hai mẹ con thôi.

Con bé quay mặt đi khi mẹ đến gần. Chị kéo ghế ngồi cạnh con và nói: Trước hết mẹ xin lỗi vì đã đánh con. Nhưng con cũng sai vì đã không nhường em, lại còn đánh vào mặt em nữa, đúng không? Hai mắt ầng ậng nước, con bé nhìn thẳng vào mặt chị nói, sao lúc nào con cũng phải nhường em, hễ con không nhường thì thể nào mẹ cũng đánh con mà không phải đánh em? Rồi nó nhắc lại, mẹ không thương con, con ghét mẹ! Chị ngồi sát gần con hơn. Mẹ biết sai và đã xin lỗi con rồi mà. Mẹ không hề muốn đánh con, càng không phải đánh vì không thương con. Mẹ chỉ buộc phải đánh con khi nói bằng lời mà con không chịu nghe. Nhưng như thế cũng là sai. Từ nay mẹ sẽ không đánh con nữa. Mẹ đã sinh ra con và em, thịt da của các con cũng là thịt da của mẹ nên các con bị đánh mẹ thấy rất đau. Nói đến đây, bỗng nhiên nước mắt chảy dài trên mặt chị.

Con bé ngừng khóc và rụt rè với tay chùi nước mắt cho mẹ. Nó lí nhí nói con cũng sai vì đã đánh em. Câu chuyện của hai mẹ con kết thúc khi trời nhập nhoạng tối và đàn muỗi vo ve bên tai. Chị cầm tay con gái, thôi mẹ con mình đi tắm, rồi ăn cơm để còn học bài nhé. Trong nhà, thằng em thập thò sau cánh cửa nhìn mẹ và chị cầm tay nhau cùng bước vào.     

L.T

 

  • Từ khóa
50186

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu