Thứ 5, 28/03/2024 17:50:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:57, 29/07/2015 GMT+7

Cháu hư tại bà!

Thứ 4, 29/07/2015 | 07:57:00 124 lượt xem

BP - Bà nội bé Liên vừa ôm giỏ đồ bước ra đường vừa làu bàu “Từ nay thì có các vàng tao cũng không thèm ở đây...”. Trên mặt bà giàn giụa nước mắt... Đây không phải là lần đầu tiên bà khóc và bỏ đi cùng với sự ấm ức, bực bội.

Vợ chồng Hương ở ấp 1B, xã Tân Thành (thị xã Đồng Xoài) sinh con gái đầu lòng, bà cũng vào chăm sóc tới khi con bé 3 tuổi. Mỗi khi con bé nhõng nhẽo, bị mẹ mắng thì bé lại sà vào lòng bà, vì biết thế nào cũng được bà bênh. Mỗi lần bị ba mẹ phạt, con bé lại vừa khóc vừa tru tréo: “Bà ơi, bà ơi”. Bà nội nghe thấy là lật đật chạy đến hết mắng con trai lại quay sang con dâu xa xả: “Chúng mày ác quá, nó bé tí thế, đánh nó ốm thì sao”. Rồi bà quay sang dỗ dành hứa hết mua bim bim lại búp bê, thậm chí hứa đánh ba mẹ để bé... hết khóc.

Vì hoàn cảnh công chức khó khăn, không thể thuê người về chăm con mà đi gửi thì con nhỏ quá, thấy xót nên Hương đành bấm bụng chiều theo ý bà nội. Nhưng hễ con hư, muốn đe nạt thì bà lại chạnh lòng bảo đừng cạnh khóe bà, muốn đuổi bà về thì cứ nói thẳng. Nhiều khi ấm ức nhưng Hương cũng đành nuốt giận vào trong. Nhưng được bà chiều, con bé luôn vòi vĩnh. Có hôm mẹ vừa bưng cơm ra thì hất đi đòi ăn bim bim. Chị lấy roi quất vào mông con bé thì bà nội lăn xả vào cưng nựng: Ừ thì bà đi mua bim bim cho...! Có hôm con bé đòi uống sữa, vừa đưa ống hút vào hộp nó lại hất ra con ăn sữa chua cơ! Mẹ phát một cái vào mông, bà liền choàng tay ôm con bé, ừ ngoan, để bà lấy sữa chua...!

Khi con bé lên ba, chị muốn con bé tự lập sớm nên bắt ngồi tự xúc ăn, con bé nằm lăn ra không chịu. Bà nội liền nựng, dậy bà đút cho cháu, kệ con mẹ mày. Chị nổi giận, bao kìm nén lâu nay chợt bung ra, mẹ để con dạy con của con chứ cứ “trống đánh xuôi, kèm thổi ngược” thế thì con bé chỉ có hư hỏng? Nói rồi, chị tức khí phát vào mông bé đen đét, con bé khóc bù lu bù loa còn bà cũng đùng đùng xếp quần áo vào giỏ đòi bắt xe về Thái Bình. Mặc cho vợ chồng chị năn nỉ mà lượng thứ cho con cháu... Bà vẫn về!

Bà lên xe rồi Hương nhận thấy thiếu bà là vô cùng khổ sở, sáng dậy, vợ chồng lật đật lo cho con đi học lại lo cho kịp giờ làm nên lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch và Hương cảm thấy sợ sinh con.

Sáu năm sau, Hương mới dám sinh đứa thứ hai. Vì là “quý tử” nên cả nhà ai cũng mừng như ngày hội. Bà nội lại bắt xe từ Thái Bình vào Bình Phước, hớn hở như chưa từng giận dỗi con cái ngày nào, bà bảo nước mắt chảy xuôi mà. Hương thì nuôi con theo kiểu thời nay còn bà thì cứ ngày xưa tao nuôi chồng mày thế này, chồng mày thế kia... nó vẫn lớn ồi ồi, khỏe như vâm đấy thôi! Dù hai cách nuôi con rất khác nhau nhưng Hương đành chịu.

Đứa lớn từ khi có bà đã không còn nghe lời mẹ. Vì Hương muốn con làm việc gì cũng phải ngăn nắp, ăn ngủ đúng giờ, học cũng phải theo quy định. Nhưng bà nội lại bênh. Liên lười học, bà điều đình: Con nó mệt thì mẹ mày cho con nghỉ một hôm, có dốt ngay được đâu... Hương muốn tập cho con biết việc, nhưng khi con lười lau nhà, bà liền giành làm rồi bảo, mày đừng hành xác con bé, nó đi học về đủ mệt rồi... Cảnh “nàng dâu, mẹ chồng” lại vở cũ diễn lại... Hương rút kinh nghiệm nên không dám đấu khẩu với mẹ chồng mà chọn giải pháp im lặng. Vậy mà trong một lần, bé Liên bị điểm kém, về mẹ nói lại trả treo, vậy là bao nhiêu bực dọc Hương vớ chiếc roi gối đầu giường bấy lâu chỉ dứ dứ dọa nạt nay đập liên tiếp vào mông con bé. Bà nội vừa xông vào ôm cháu vừa nói, sao mày ác thế, con mày mà còn không thương thì thương ai... Mai tau về quê.

Nói là làm, cả đêm bà lục đục gói ghém hành lý và mới tờ mờ sáng đã ra bắt xe về quê. Hương đau đầu vì van vỉ kiểu gì bà cũng không ở lại. Trong khi đó, chồng Hương lại mới đi công tác xa, nỗi khổ này biết kêu ai? 

An Nhiên

  • Từ khóa
51975

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu