Thứ 5, 25/04/2024 20:05:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:10, 27/01/2017 GMT+7

Xuân này con sẽ về

Thứ 6, 27/01/2017 | 14:10:00 235 lượt xem
BP - Vậy là đã 3 năm con chưa về thăm ngoại, chưa về thăm dòng sông nhỏ hiền hòa ôm lấy bãi bồi xanh biếc, chưa về thăm hàng dừa xiêm trĩu trái giữa lá cành. Con nhớ vị tanh nồng bùn đất, những khóm hoa lục bình dập dềnh theo sóng nước, nhớ vị bánh dừa béo ngậy, nhớ những đêm mùa xuân quây quần bên bếp lửa, bên nồi bánh chưng, bánh tét thơm nức mũi và nhất là con nhớ ngoại.

Những ngày này trời đã bắt đầu trở gió, những cơn gió đầu đông se lạnh. Những ngày con tăng ca đến 9, 10 giờ đêm cái lạnh dường như lạnh hơn quấn vào từng bước chân con, len cả vào trong giấc ngủ mong manh giữa căn gác trọ thông thốc gió. Năm nào cũng vậy, khi con cảm nhận được cái lạnh lướt qua cũng là lúc mùa xuân đang đến gần. Những ngày này con càng nhớ ngoại da diết và tự hỏi không biết ngoại có mặc thêm áo ấm và nấu nước nóng mà tắm trong những ngày giá lạnh. Nỗi nhớ ngoại cùng sự lo lắng làm lòng con thắt lại và điều con lo nhất là không biết ngoại có còn khỏe mạnh để chờ đón con về hay không.

Ảnh minh họa - Internet

5 tuổi con đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngoại dang tay bao bọc đứa cháu bé nhỏ dại khờ. Ngày đó cứ mỗi lần tết đến là con lại lẽo đẽo theo ngoại đi chợ mua bánh, mứt, đậu, nếp, thịt heo về gói bánh. Nôn nao nhất phải kể đến từ ngày tết ông Táo, làng xóm bắt đầu cúng tất niên, 28 tết là tập trung gói bánh, gói hết nhà này đến nhà khác, đám con nít chộn rộn chạy vô chạy ra mừng húm khi được sai lấy cái này cái kia, giành nhau lau lá, xúc nếp. Đêm 29, ngoại bắc nồi bánh chưng trên bếp, củi là những tàu lá dừa khô rơi rụng mà ngoại đã gom chừng tháng trước, cháy rất đượm.

Con lớn dần lên thì lưng ngoại thêm còng, cuộc sống cơm áo đã không cho con được ở gần bên ngoại. Con đi làm xa, lương không nhiều nhưng nếu biết tằn tiện thì cũng đủ ăn và gửi về cho ngoại lo cuộc sống thường nhật. Nhiều lúc con nhớ ngoại đến rơi nước mắt, nhất là những ngày lễ, tết khi chứng kiến cảnh gia đình người ta sum họp, con không khỏi chạnh lòng. Tết nào con cũng muốn về thăm ngoại để được hít hà mùi gió sông, được bơi theo đám lục bình bập bềnh trên dòng sông quê mát rượi. Nhưng việc công xưởng cuối năm lại càng nhiều, vật giá tăng cao con lại chép miệng thôi thì ở lại thêm một năm nữa, gửi số tiền này về cho ngoại sắm tết và để dành khi cần dùng đến.

Với cái chép miệng ấy mà đã 3 năm rồi con không về với ngoại. Ngoại nói năm nào cũng gói bánh, làm dưa món mà con thích, nhưng rồi ngoại cũng phải đem cho hàng xóm vì con không về, một mình ngoại nuốt không trôi. Mỗi lần đọc thư ngoại là nước mắt con lại rưng rưng, bao cảm xúc bấy lâu dồn nén chợt òa lên nức nở. Chỉ còn ít ngày nữa là tới tết, con bỗng thèm ghê gớm chiếc bánh quê hương, thèm lắm hương tết nồng nàn miền sông nước và thèm nhất được sà vào lòng ngoại mà ngửi mùi phù sa thấm đẫm. Ngoại chờ con nha ngoại, xuân này chắc chắn con sẽ về!

Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
107809

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu