Thứ 5, 28/03/2024 15:43:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:45, 25/12/2015 GMT+7

Tản mạn xe buýt

Thứ 6, 25/12/2015 | 09:45:00 289 lượt xem

BP - Đợt tập huấn 10 ngày tại thành phố Thủ Dầu Một lần này rất quan trọng đối với nghiệp vụ quản lý tài chính. Thấy chị đã lớn tuổi, thủ trưởng định cử người còn trẻ đi thay nhưng chị vẫn xin đi. Nhờ đó, chị có cơ hội được sống lại một thời đi xe buýt.

Cứ 5 giờ 30 phút sáng, chị đón xe tại trạm dừng trước cổng Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước, túi xách đeo chéo qua vai. Dẫu biết lên từ đầu tuyến chẳng phải lo chỗ ngồi nhưng cái ấn tượng bất an khi sử dụng loại hình vận tải công cộng này vẫn khiến chị nhớn nhác chờ xe tới. Xe buýt thường chỉ có hai hàng ghế mang tính tượng trưng. Ai lên trước thì có chỗ ngồi. Ai lên sau đành phải bám lấy những chiếc vòng thả lửng trên nóc xe. Gặp hôm đầu tuần, lượng người lên xe nhiều, chị chậm chân không còn chỗ ngồi, đành bám vào một chiếc vòng và lắc lư theo mọi người trong một tư thế rất buồn cười. Được gần nửa đường, khi cơn buồn nôn vì say xe ập tới, chị mới may mắn có được chỗ ngồi đúng lúc một thanh niên xuống xe.

Nhớ thời còn nửa bao cấp, tức vẫn còn vài ba mặt hàng phân phối gì đó, chị đang là sinh viên đại học. Cứ chủ nhật, thím lại nhờ chị rủ thêm mấy đứa bạn đi mua hàng bán theo tem phiếu. Thím chị là dân “phe phẩy” ở mấy chợ cóc phường, ai bán gì cũng mua và ai mua gì cũng bán. Mấy ô tem phiếu thịt, cá, đậu phụ... chịu khó xếp hàng mua, mang bán lại cũng có chút lời. Thế là chủ nhật nào chị cũng cùng một hai đứa bạn, tay lăm lăm mấy cục gạch dùng để “xếp hàng” lại nhảy xe buýt trước cổng trường ra bách hóa Tràng Tiền. Thù lao cho mỗi buổi nhảy xe buýt xếp hàng có khi là bữa ăn no ở nhà thím, có khi chỉ là mấy bìa đậu phụ bán ế giập nát!

Điểm khác biệt rõ nét giữa xe buýt ngày trước với bây giờ là ở cái khổ xe. Ngày trước xe buýt bé nhỏ, ọc ạch, hôi hám. Còn bây giờ xe to, rộng rãi và khá sạch sẽ. Ngày xưa đi xe buýt, mỗi lần đón khách hay trả khách, anh chàng lơ xe lại gếch một chân lên và kéo cánh cửa đánh “xoẹt” để mọi người lên xuống. Giờ là cửa tự động, xe dừng thì cửa lập tức mở ra. Nhưng dẫu có những khác biệt ấy, hễ bước chân lên xe buýt là những cảm xúc xưa cũ lại ùa về trong trí nhớ của chị. Đó là gương mặt từng trải, phớt đời của những anh chàng lơ xe; là tay lái “lụa” cùng vẻ mặt lầm lì của những người tài xế và dù lớn tuổi hay còn trẻ, tài xế xe buýt thường rất hay văng tục; là cái vẻ bình thản của những vị khách trên xe, mặc cho răng người này có thể va vào lưng người kia mỗi khi xe phanh gấp nhưng không thấy bực bội gì; là tiếng hô lớn của người lơ xe mỗi khi xe tới bến...

Đang lan man nghĩ ngợi, tiếng người lơ xe vang lên: Ai xuống chợ Phước Hòa? Trạm cứu hỏa, ai xuống không? Bệnh viện 512 giường, ai xuống nào? Có hôm chị ngồi ngay ghế đầu. Khi xe vào khu vực thành phố đúng giờ cao điểm, từ trên cao nhìn xuống biển người di chuyển ậm ạch dưới lòng đường, lắm khi chị phải nhắm tịt hai mắt lại vì sợ. Chiếc xe buýt như con bọ hung khổng lồ kềnh càng trên đường phố. Chị luôn thắc mắc sao những người tài xế có thể bẻ tay lái ngoạn mục trước những ngã ba, ngã tư nghẹt người và vì sao những anh chàng lơ xe có thể nhớ được chính xác ai đã mua vé và ai chưa mua để gõ nhẹ vào vai người ta thật đúng lúc.

Chiều nay, trên chuyến xe cuối cùng từ Bình Dương trở về Đồng Xoài, chị gặp may. Dẫu lên xe muộn nhưng không những được ngồi ghế, chị lại ngồi cạnh một anh bộ đội rất trẻ được thưởng phép về thăm nhà. Cái cách bắt chuyện quá nhiệt tình của anh lính trẻ khiến chị thoáng chút ngạc nhiên. Có lẽ anh quá vui vì đạt thành tích cao trong huấn luyện nên được thưởng phép. Và có lẽ anh lính trẻ đang hình dung ra vẻ ngạc nhiên của cô bạn gái cùng thôn khi anh bất ngờ xuất hiện. Mới chạy được một quãng, xe chợt phanh gấp vì có con chó băng qua đường, vai chị đổ mạnh vào vai anh lính trẻ. Chị bối rối và chưa kịp xin lỗi thì anh lính trẻ đã giữ chặt vai chị và hỏi, cô có sao không? Cùng lúc, người tài xế trẻ tuổi nhắc lơ xe “cửa sau có bốn khách, có một cụ già”. Chị nhìn người tài xế. Anh ta còn khá trẻ, ăn vận có phần chải chuốt, miệng huýt sáo một điệu nhạc vui vui. Chị lẩm bẩm, có lẽ anh ta mới vào nghề! 

LT

  • Từ khóa
53149

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu