Thứ 5, 18/04/2024 17:22:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:47, 02/08/2019 GMT+7

Tìm lại ngày xưa

Thứ 6, 02/08/2019 | 15:47:00 315 lượt xem
BP - Tôi rất thích khám phá những không gian mới, không phải để nhâm nhi đồ uống mà thư giãn. Cũng chính nhờ sở thích ấy mà tôi đã có dịp bắt gặp không gian của thuở nhỏ, nhớ lại hình ảnh của chính mình nơi vùng quê nghèo mà thấm đậm nghĩa tình.

Tôi đến quán cà phê ấy vào một buổi chiều muộn, khung cảnh nơi đây rất cuốn hút, nào là chiếc tivi trắng đen, chiếc đèn dầu, góc khác là chiếc bàn ủi dùng than, rồi đèn pin bật công tắc, còn có cả một tủ gác-măng-rê bằng tre... không gian của quán mang đậm nét hoài cổ. Tất cả vật dụng ấy đã gắn bó với tôi suốt thuở nhỏ, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là chiếc tivi màn hình đen trắng.

Còn nhớ lúc đó tôi 6 tuổi, cả xóm chỉ có duy nhất chiếc tivi của một gia đình khá giả. Tối đến cả xóm lại kéo đến sân cát trắng rộng rãi của nhà hàng xóm để xem các chương trình. Người trải chiếu, người kê dép ngồi, đủ mọi lứa tuổi. Ngày ấy ngoài thông tin thời sự, các chương trình giải trí rất ít, dăm ba câu chuyện “trong nhà ngoài phố”, vài vở cải lương, tuồng cổ, ấy vậy mà người lớn, trẻ nhỏ đều say mê dán mắt vào màn hình tivi nhỏ xíu. Thi thoảng vào dịp hè, các bậc phụ huynh lại bàn nhau thuê một cuốn phim bộ Hồng Kông, rồi bày đồ ăn thức uống như buổi liên hoan nhẹ cho cả xóm, khỏi phải nói đám con nít chúng tôi khoái chí đến cỡ nào.

Để bắt được sóng tivi thì phải có ăng-ten với nhiều ống nhỏ bằng nhôm được chủ nhà buộc lên cây tầm vông cao chót vót, muốn xem kênh nào thì lại xoay cần ăng-ten theo hướng nhất định. Tôi vẫn nhớ âm thanh reo hò khi một người đi xoay cần ăng-ten thì vài chục cái miệng đồng thanh “được rồi, chưa được, lại mờ rồi”. Tôi nhớ có một lần chuẩn bị thi học kỳ, tối đó ăn cơm xong tôi cùng các chị sang nhà hàng xóm xem bộ phim “Nước mắt học trò”, bỏ luôn cả tập vở không nhớ đến ngày mai thi. Đi được nửa đường thì cha tôi theo kịp bắt về, các chị lớn sợ quá răm rắp nghe theo, chỉ mình tôi khóc lóc thà bỏ dở bài học chứ không bỏ bộ phim. Và tối ấy tôi “ăn” 5 roi vào mông, vừa đánh cha vừa nói “Này thì nước mắt học trò, đã đúng nước mắt học trò chưa con”.

Công nghệ ngày càng phát triển, những chiếc tivi màu màn hình phẳng ra đời, không cần đến ăng-ten cồng kềnh nữa, thay vào đó là đầu thu đủ loại, không chỉ coi kênh trong nước mà còn có thể coi cả những kênh nước ngoài. Những gì thuộc về ngày xưa tôi đều rất trân quý, vì từ đó tôi đã lớn lên, ở đó nuôi dưỡng tuổi thơ và hơn cả đó là kỷ niệm - thứ nuôi dưỡng tâm hồn tôi.

Nam Phương

  • Từ khóa
107961

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu