Thứ 7, 20/04/2024 11:40:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:22, 05/02/2015 GMT+7

Thư gửi chồng là lính biên phòng

Thứ 5, 05/02/2015 | 14:22:00 908 lượt xem

Anh thân yêu!

BP - Đêm cuối năm lạnh, ngồi chuẩn bị giáo án thì chuông điện thoại reo lên, em mừng lắm, cứ ngỡ là anh gọi về. Nhưng không phải, đó là số điện thoại của cô bạn đồng nghiệp rủ ngày mai, dạy xong đi chợ tết. Nhắc đến chữ tết, em bỗng chạnh lòng, nỗi nhớ anh chợt ùa về.

Anh ạ, sáng nay đi dạy, em vẫn đi trên con đường ấy, nhưng sao thấy có chút gì đó khác hơn. Hoa mai nhà ai đã chúm chím nụ. Mọi người đang bận bịu với những phiên chợ tết. Mấy người hàng xóm nhà mình í ới rủ nhau đụng thịt heo, gói bánh chưng... Ai cũng hớn hở chuẩn bị cho ngày tết. Riêng em thiếu vắng anh, nỗi nhớ anh thêm dài rộng hơn. Anh còn nhớ không, anh hứa trước ngày cưới sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật, nhưng rồi vì nhiệm vụ đột xuất, anh phải bỏ lại tất cả những dự định cùng em để trở về đơn vị.

Ba năm yêu nhau không biết bao lần anh kể cho em nghe chuyện về những khó khăn, vất vả của người dân  nơi vùng cao biên giới. Về những lần tuần tra đêm, về câu chuyện vận động các em đi học, chỉ cho bà con cách trồng cây gì, nuôi con gì để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  Qua đó, em cảm nhận được phần nào nỗi niềm khao khát, cống hiến quên mình của anh, của đồng đội anh để người dân có cuộc sống ấm no, trẻ nhỏ được cắp sách đến trường. Em vẫn nhớ anh hay kể em nghe những chuyện hài hước, dí dỏm của đời lính và cả những khó khăn khi mùa mưa lũ tràn về.

Bộ đội biên phòng tuần tra biên giới - Ảnh: H.Thu

Em vẫn còn nhớ như in lần lên đơn vị thăm anh. Buổi sáng, khi lớp sương mù chưa kịp tan sau một đêm ngủ muộn, cảnh ngút ngàn những lô cao su xen kẽ trong những cánh rừng tự nhiên ở miền Đông Nam bộ hiện ra thật đẹp. Những làn khói bếp tỏa ra từ những ngôi nhà lá, mờ mờ trong màn sương sớm như những bức tranh thủy mặc. Lối đi khúc khuỷu, dốc dựng đứng, là con đường anh đưa em xuống địa bàn thăm bà con người dân tộc. Phải cắn răng, bấm chân và nắm lấy tay anh để khỏi trượt ngã, em càng hiểu hơn về những khó khăn, gian khổ mà anh và đồng đội luôn phải trải qua... Gian nan, vất vả là vậy, nhưng ngày nào anh cùng đồng đội vẫn thay phiên nhau xuống địa bàn làm nhiệm vụ bảo vệ cột mốc, đường biên, vận động bà con bỏ cây thuốc phiện để trồng bắp, khoai, cùng bà con xây dựng nông thôn mới để hôm nay điện được thắp sáng, đường đi lại dễ dàng hơn. Cuộc sống của người dân đã dần thay da đổi thịt. Từ xã biên giới thiếu cái ăn, cái mặc nay đã đầy đủ hơn, ấm no hơn. Các em nhỏ đã biết đến con chữ và có những mơ ước về một tương lai tươi sáng, đồng bào mỗi khi đau ốm, bệnh tật đã biết đến trạm xá quân dân y để khám và điều trị, họ không còn tìm đến thầy cúng để nhờ bắt ma nữa. Người dân không di cư tự do mà yên tâm làm ăn trên mảnh đất của mình, bằng những cây, giống con mới mang lại hiệu quả cao, đời sống nhờ thế được cải thiện, ngày một sung túc hơn. Và em biết, để có sự khởi sắc như  hôm nay ở bản là thôn sóc vùng biên viễn này là nhờ một phần những việc làm của các anh. Người dân vì thế ngày càng thêm tin yêu hơn các anh - những người lính mang quân hàm xanh.

Làm vợ lính, em không chỉ là dâu mà còn luôn đặt mình vào vai trò là con gái của cha mẹ. Đã nhiều lần em thầm nói: Cảm ơn từ những ngày xưa/ Mẹ sinh anh để bây giờ cho em. Em sẽ thay anh làm tròn chữ hiếu. Vì em biết giờ này ở biên giới xa xôi, anh cũng đang nhớ quê hương, nhớ gia đình và luôn hướng về em. Em biết anh cũng như bao đồng đội của anh khao khát lắm cảm giác ấm áp bên gia đình, người thân, bạn bè, được san sẻ cùng vợ con, cha mẹ những niềm vui, nỗi buồn thường nhật.

Em cũng thế, cũng giống bạn bè luôn muốn chia sẻ niềm vui nghề dạy học, em cũng cần lắm bờ vai vững chắc của chồng. Khi chọn anh, em biết mình sẽ không có ngày 8-3, ngày 20-10 với hoa hồng, không có ngày valentine ngọt ngào, ấm áp bên anh. Làm vợ anh, em hiểu hơn về vai trò của người lính, về những khó khăn, vất vả anh đã, đang và sẽ phải vượt qua, lại thấy thương anh nhiều hơn.

Cái tết đầu tiên em làm dâu, làm vợ lính, không được sánh vai cùng anh đi chợ tết. Em cũng buồn chứ, nhưng nỗi buồn chỉ thoảng qua, thay vào đó là sự tự hào vì được làm vợ lính. Anh hãy yên tâm đón tết thật vui, ấm áp bên đồng đội. Tết này em sẽ thay anh đi thăm, chúc tết họ hàng nội ngoại. Và sau này có con, em sẽ còn phải thay anh làm cha nữa. Nhớ anh nhiều.

Hồng Năm

  • Từ khóa
107628

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu