Thứ 3, 23/04/2024 21:59:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 14:33, 09/03/2015 GMT+7

Thiếu công bằng!

Thứ 2, 09/03/2015 | 14:33:00 325 lượt xem
BP - Kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ năm nay, có một sự kiện khiến giới nữ và những người yêu bóng đá nữ phải bùi ngùi tủi thân. Đó là trận khai mạc giải vô địch quốc gia bóng đá nữ năm 2015 diễn ra chiều 5-3 trên sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) trong không khí rất ảm đạm.

Khác với những trận cầu của các đồng nghiệp nam, những cô gái đá bóng đã phải thi đấu khi mà khán đài chỉ lèo tèo vài người, chủ yếu là người nhà và bạn bè của họ. Phải chơi bóng trong một không gian như thế nên các cô gái mất đi rất nhiều cảm hứng, ngay cả khi ghi bàn họ cũng không có các động thái ăn mừng. Cảnh tượng ấy hoàn toàn khác xa khi các đồng nghiệp nam lâm trận. Nhiều cầu thủ nữ đã không giấu được nỗi buồn vì đã chăm chỉ tập luyện cả năm, chỉ mong đến giải để cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, những trận đấu hay. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, các cô gái phải bôi đủ thứ kem chống nắng tèm lem lên mặt và dồn sức thi đấu. Vậy mà trên khán đài chẳng có khán giả đến cổ vũ, động viên.

Nhưng điều khiến nhiều người xót xa hơn là cảnh các cô ăn mừng khi trận đấu kết thúc thắng lợi bằng một bịch to... bánh tráng trộn - thứ thức ăn rẻ tiền dành cho những cô cậu học trò bậc trung học. Chứng kiến cảnh ấy rồi so sánh với rất nhiều hình ảnh các vận động viên nam của đội tuyển quốc gia được tung hô mọi lúc, mọi nơi, nhiều người đã hỏi điều gì đang diễn ra vậy? Cách đây không lâu, cộng đồng mạng lên cơn sốt khi chứng kiến hình ảnh những cô gái của tuyển bóng đá nữ ăn mừng chiến công sau khi giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2014 bằng... nước mía, trà đá vỉa hè. Mà cái quán nước ấy ở ngay trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam! Thật chua xót, trong khi nhiều cầu thủ nam của tuyển quốc gia đi xe tiền tỷ thì Kim Hồng của tuyển nữ phải đẩy xe bánh mì đi bán; Kiều Trinh - quả bóng vàng nữ nhận lương chỉ bằng 1/10 Công Vinh và chưa có tuyển thủ nữ nào có mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Tôi cũng có hai cô con gái. Chiều cao của chúng khá khiêm tốn nên không thể chơi môn thể thao vua. Nhưng cho dù chúng có đủ chiều cao và yêu thích, tôi cũng không bao giờ chấp nhận việc đá bóng, đơn giản vì con gái thì phải giữ gìn nhan sắc. Vì thế, tôi rất khâm phục các cô gái đã chọn bóng đá, đương nhiên là khâm phục cả người thân của họ đã hy sinh những điều cực kỳ quan trọng đối với phái nữ để thực hiện niềm đam mê, để cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. 

Bóng đá nữ chưa bao giờ được quan tâm đúng mức. Bao năm qua, trong khi bóng đá nam được đầu tư rất lớn nhưng cũng chỉ mới theo đuổi giấc mơ vô địch  Đông Nam Á thì họ đã bốn lần lên ngôi ở SEA Games và mới nhất là thành tích lịch sử lọt vào bán kết ASIAD. Câu chuyện của các tuyển thủ nữ Việt Nam giống hoàn cảnh cô Tấm trong truyện cổ tích với đức tính chịu thương, chịu khó dù bị đối xử ghẻ lạnh. Nhưng khác ở chỗ các cô gái đá bóng của chúng ta đã tự mình nỗ lực để vượt lên hoàn cảnh, không bị chôn vùi tài năng. Với họ, được thi đấu, được khoác áo tuyển quốc gia đã là niềm tự hào và họ luôn nỗ lực cao nhất vì màu cờ sắc áo.

T.N

  • Từ khóa
108475

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu