Thứ 7, 20/04/2024 06:12:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:31, 03/09/2014 GMT+7

Thầy bói bán thuốc dạo!

Thứ 4, 03/09/2014 | 07:31:00 1,874 lượt xem
BP - Gần đây, khu vực thị xã Đồng Xoài xuất hiện 2 phụ nữ lạ mặt tự xưng biết coi bói, coi vận mệnh… sau đó là bắt mạch, phán bệnh và kê toa bốc thuốc.

KHÔNG BÁN ĐƯỢC THUỐC THÌ... TRÙ ẺO!

Đó là hai phụ nữ tầm 40 tuổi, quấn khăn kín và giới thiệu là người dân tộc Chăm. Họ thường lảng vảng ở những nơi có nhiều người dân tộc thiểu số để dụ dỗ rồi kê toa, bốc thuốc.

Người phụ nữ tự xưng là “thầy Năm” đang dụ con bệnh mua thuốc

 
Ngày 22-8, khi thấy một nhóm phụ nữ ở phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) đang ngồi nói chuyện trong nhà thì hai người này bước tới, một người tự xưng là cô Năm, còn người kia xưng là cô Tư. Rất tự nhiên, họ cầm tay hai người phụ nữ ngồi cạnh và phán đủ chuyện.

Người phụ nữ tự xưng cô Năm nhìn mặt chị N.T.V, là người bán tạp hóa và nói: “Bà chủ yên tâm nhé, qua tháng có lộc lắm”. Bất ngờ có người phán quẻ và cũng thấy hay hay nên chị V để yên xem bà ta nói thế nào. Ngay lập tức bà cầm lấy tay phải của chị và nói: “Ngồi yên Năm xem bệnh cho nào, sao cô bị viêm gan mà không chữa trị để nám mặt hết. Ái chà, lại còn bệnh huyết trắng, sao không chữa?”. Sau khi phán bệnh một hồi cho chị V, bà đưa ra 2 gói thuốc bằng rễ cây đề nghị chị mua với giá 60 ngàn đồng. Mặc dù người phụ nữ tên Năm nói đậm tiếng dân tộc nhưng tôi vẫn hiểu rằng “thuốc” là loại cây lấy trên rừng có tên là “năm thánh”, trị bách bệnh. 

Biết bị lừa, chị V bỏ đi vào nhà. Bên kia, người phụ nữ tự xưng cô Tư đang ra sức dụ một phụ nữ khác. Cả hai “con mồi” của hai “cô” đều bị phán mắc bệnh viêm gan và huyết trắng. Tuy nhiên, khi biết cả hai đều không mua thuốc, hai “lang y” này đã trở mặt. Họ gằn từng tiếng: “Phước chủ may thầy, con đừng phân vân, cô không làm ác con đâu. Con đang có bệnh thực sự. Mai đây, da của con sẽ nổi sần sùi như da cóc đó”.

RỄ CÂY “THẦN DƯỢC”?

Chị N.T.P, tiểu thương buôn bán ở chợ Đồng Xoài cho biết: Trước đây có một nhóm phụ nữ ngồi bán thuốc ở chợ. Họ thường mang lỉnh kỉnh một túi đựng gói thuốc đã được phơi khô. Họ bán với giá rẻ, thậm chí còn cho thiếu nợ. Khi không còn tìm được khách hàng ở chợ, họ di chuyển đến các vùng nông thôn để dễ lừa hơn.

Đóng vai “có bệnh thì vái tứ phương”, chúng tôi gặp và trò chuyện với cô Năm và cô Tư thì được biết: Hai “lang y” này từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào Bình Phước. Thường ngày họ đội trên đầu một cái rá đựng tổ ong, trên tay xách những loại rễ cây gọi là “thần dược” để trị bệnh cho mọi người.

Theo lời quảng cáo của hai “cô” thì lấy loại rễ cây này nấu thành nước uống hàng ngày sẽ khỏi bệnh viêm gan và huyết trắng, còn bã thì bỏ vào một ít muối rồi chườm lên chỗ đau sẽ hết đau khớp... Khi tôi tò mò hỏi đó là rễ cây gì và có thể lấy ở đâu thì cả hai đều không tiết lộ. Tự giới thiệu là người Chăm, nhưng khi chị V đưa một bức thư bằng chữ Chăm nhờ “cô” Năm đọc giùm thì cô chịu và lảng qua chuyện khác. 

Hiện các “thầy lang dạo” hành nghề ở nhiều nơi và mỗi thầy có một cách thức trị bệnh, bốc thuốc khác nhau. Chưa biết chất lượng thuốc ra sao, có chữa được bệnh hay không nhưng nhiều người đã mua và có nguy cơ tiền mất tật mang. Rất mong các cơ quan chức năng “để mắt” đến các “thầy lang dạo” nói trên. 

 Thanh Nga

  • Từ khóa
49750

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu