Thứ 6, 29/03/2024 05:03:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:01, 10/10/2013 GMT+7

Sự đố kỵ chết người

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:01:00 74 lượt xem

Vừa về đến cửa, chưa kịp dựng xe, vợ đã kéo tôi vào nhà và thì thào đầy vẻ bí mật: Anh biết chuyện gì chưa? Chuyện gì, tôi thờ ơ hỏi. Vợ gìm giọng nhỏ hơn, thằng Phúc con ông Đức đua xe, bị công an tịch thu xe và nhốt cả người. Lão Đức vừa phải lên công an bảo lãnh cho nó về đấy! Thật không? Tôi hỏi lại. Nói sai anh cứ chặt đầu em đi!

Ra thế. Đức là hàng xóm lâu năm nhất của gia đình tôi. Bốn đứa trẻ của hai nhà lại sàn sàn tuổi nhau nên mối quan hệ của hai gia đình khá thân thiết. Nhưng vì sao vợ tôi lại có vẻ phấn khích đến thế khi nói về chuyện thằng Phúc bị công an bắt xe? Tôi nhìn xoáy vào mặt vợ và hỏi: Người ta mắc nạn, bộ em vui lắm sao? Vợ nguýt tôi một cái rõ dài và nhả ra mấy từ nặng chịch: Cho đáng đời! Tôi quay ra, định bụng đến hỏi thăm xem chuyện nhà Đức thực hư thế nào thì vợ ngăn lại. Anh sang đó làm gì. Mau miệng hỏi thăm không chừng lại bị cho là chõ vào chuyện nhà người ta đấy. Tôi nghiêm giọng, em đừng nghĩ bậy. Mình thật lòng thì không ai nghĩ sai cho mình đâu.

Vợ chồng Đức cùng là công chức nhà nước làng nhàng như vợ chồng tôi nên điều kiện kinh tế hai nhà cũng chỉ xêm xêm nhau. Chừng năm năm trở lại đây, Đức đột ngột xin chuyển công tác về Phòng Địa chính huyện. Rồi chẳng biết vì sao, kinh tế gia đình Đức đổi thay đến chóng mặt. Đầu tiên là mua thêm phần đất kế bên rộng hơn trăm mét vuông. Kế đến là mua sắm các món đồ gỗ đắt tiền và tiếp theo là làm nhà. Nhà của Đức là dạng nhà Thái, toàn bộ cửa, trần nhà và các bức tường bên trong đều được ốp gỗ rất sang trọng. Bữa tân gia, vợ Đức úp mở khoe làm nhà hết hơn hai tỷ đồng. Rồi chẳng biết vì sao từ khi làm nhà mới, vợ con Đức ít sang nhà tôi chơi, còn vợ tôi thì tuyệt đối không bước chân sang nhà Đức. Hỏi vì sao, vợ tôi nói mát: Nhà người ta kín cổng cao tường, mỗi lần sang chơi cứ phải gọi cửa rồi chờ mở đến mấy lần khóa, phiền phức lắm.

Nhưng đó chỉ là lý do vợ tôi nại ra thôi. Thẳm sâu trong lòng, tôi biết cô ấy khó chịu, ghen ghét vì sự giàu lên nhanh chóng của gia đình Đức. Có hôm thấy cô ấy đứng thập thò bên cửa sổ nhìn ngó người ta khiêng bộ bàn ghế đắt tiền vào sân nhà Đức rồi lặng lẽ thở dài. Tôi động viên, mình có gì dùng nấy em ạ. Tức thì vợ nổi xung lên: Không có gì dùng nấy thì đi ăn cắp à? Mình kém cỏi thì phải chịu chứ biết làm sao! Nhưng ngay sau đó, cô ấy thỏ thẻ xin lỗi tôi là đã cáu gắt rất vô lý.

Lại có lần cả gia đình Đức đi du lịch mấy ngày, nhà cửa giao cho osin trông coi. Nửa đêm nghe có tiếng động lạ nên tôi vùng dậy chạy sang soi đèn và hô hoán nên đã kịp thời đuổi được bọn trộm. Khi trở về nhà, mặt vợ tôi nặng như chì. Hỏi làm sao thì cô ấy bảo sao tôi lại rỗi hơi đến thế. Nếu dư thừa sức lực thì tập trung nghĩ cách lo cho gia đình bớt khó khăn, cho vợ con được nhờ!

Tôi thật không thể hiểu được vì sao vợ tôi từ một người con gái hiền lành, tốt bụng và vui vẻ mà thời gian gần đây lại trở nên sầu muộn, khổ sở và cay nghiệt đến thế. Rất nhiều lần, tôi bắt gặp vẻ mặt buồn rượi của cô ấy khi hàng xóm mua được món đồ đắt tiền và vẻ hớn hở ra mặt khi cô ấy kể về sự đen đủi, bất hạnh của những người mà cô ấy không ưa. Nhớ lại những buổi chiều vợ con Đức cùng cô ấy và mấy đứa trẻ nhà tôi vui vẻ sì sụp bên nồi ốc luộc hoặc bắp luộc, tôi tự hỏi, có phải sự đố kỵ đã lấy mất của cô ấy niềm vui sống!?                             

LT

  • Từ khóa
46982

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu