2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Sự chia cắt châu Phi

08:55 AM - 13/04/2017

BP - Thế kỷ thứ XV, thực dân châu Âu bắt đầu dòm ngó đến châu Phi. Năm 1415, người Bồ Đào Nha vượt eo biển Gibraltar, chiếm Centa (Ma Rốc) và xác lập quyền thống trị trên châu Phi. Đến năm 1488, người Bồ Đào Nha đổ bộ lên mũi Hảo Vọng, cực nam châu Phi mở đầu thời kỳ đen tối của lục địa đen.

Năm 1602, Chính phủ Hà Lan thành lập Công ty Đông Ấn; 20 năm sau họ thành lập Công ty Tây Ấn để khai thác tài nguyên châu Phi. Giữa thế kỷ XVII, Anh, Pháp cũng đã đánh chiếm các vùng đất ven biển châu Phi và bắt đầu tiến sâu vào nội địa. Để quyền lợi của mình không bị xâu xé, năm 1876, các nước phương Tây tổ chức hội nghị tại Brucxen (Bỉ) phân chia thuộc địa châu Phi. Người Anh đã dựa vào tiềm lực quân sự của mình để phát triển thế lực về phía tây và xâm lược châu Phi một cách toàn diện. Ở phía bắc, người Anh tăng cường đàn áp người Ả Rập, khống chế Ai Cập. Năm 1881, Pháp đưa 3 vạn quân sang đánh chiếm Tunisia, Angieria. Đức chiếm Togo, Cameroon, Bỉ đánh chiếm Congo... Sự bành trướng của Bỉ đã làm cho các nước phương Tây khó chịu. Pháp cử đoàn thám hiểm đến Congo để chiếm đất, dựng tháp canh và đụng độ với người Bỉ. Nhân cơ hội này, người Bồ Đào Nha cũng nhảy vào xâu xé Congo. Anh và Đức cũng đưa quân đến Congo chờ thời cơ thôn tính vùng đất trung Phi này. Nhận thấy ngòi lửa chiến tranh giữa các nước thực dân ngày một dâng cao, năm 1884, Thủ tướng Đức triệu tập đại diện 15 nước châu Âu đến Berlin họp để phân chia Congo. Sau 3 tháng hội đàm không có kết quả, các nước dự hội nghị ký nghị định thư quy định về nước “Congo tự do” trên danh nghĩa. Tiếp đó, hội nghị Berlin quy định các nước thực dân chiếm đất châu Phi “phải là người chiếm lĩnh trực tiếp mới được công nhận”. Và sau khi chiếm xong đất thì “phải chính thức thông báo cho các nước ký nghị định thư Berlin biết”. Lợi dụng điều này, năm 1908, Bỉ bất ngờ đánh chiếm Congo và biến nước này thành thuộc địa riêng của mình... (Năm 1960, Congo tuyên bố độc lập gọi là Congo Bỉ, đến năm 1971, đổi tên thành Cộng hòa Zaire).

Như vậy, hội nghị Berlin chính là khởi điểm mới để các nước phương Tây tiến thêm một bước trong việc chia cắt châu Phi thành thuộc địa. Sau hội nghị này, nước Anh đã xây dựng kế hoạch 2C, biến châu Phi từ Cai Rô đến cực Nam Phi thành thuộc địa của mình theo trục dọc. Còn Pháp có kế hoạch 2S chiếm trục ngang châu Phi, từ Senegan ở phía tây đến Somalia thuộc phía đông làm thuộc địa. Đức có tham vọng nối liền Togo - Cameroon - Nammibia ở phía tây với Tandania ở Đông Phi làm thuộc địa. Người Bồ Đào Nha lại có kế hoạch biến miền Nam châu Phi thành của riêng mình. Vì vậy, giữa các nước thực dân đã liên tục xảy ra xung đột để phân chia thị trường châu Phi. Đến đầu thế kỷ XX, các nước thực dân đã phân chia xong châu Phi, trong đó Pháp chiếm gần 10,8 triệu kilômét vuông, tương đương 35,6% diện tích châu Phi, Anh chiếm 29% diện tích. Các nước Đức, Bỉ, Ý mỗi nước chiếm 7,7% diện tích châu Phi. Toàn bộ châu Phi chỉ còn hai nước là Etiopia và Liberia độc lập trên danh nghĩa, còn lại đều nằm dưới gót giày của thực dân châu Âu. Theo đánh giá, việc chia cắt châu Phi đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người dân sở tại như xung đột sắc tộc, tranh chấp lãnh thổ, bất ổn về chính trị, bạo lực xã hội, lạc hậu về kinh tế, mất gốc về văn hóa... Đặc biệt tệ nạn phân biệt chủng tộc kéo dài ở châu Phi cũng là hậu quả từ việc chia cắt châu lục này do các nước thực dân gây ra.

T.Phong

              (Nguồn: 102 sự kiện tiêu biểu thế giới)

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ