2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Sự ân hận muộn màng

02:24 PM - 11/10/2017

BP - Ông bà xưa đã dạy “Hổ dữ không ăn thịt con”. Thế nhưng người mẹ ấy đã gây ra tội lỗi, để lại tiếng xấu với đời. Giờ đây chị vô cùng ân hận. Tiếng lòng người mẹ đã thức tỉnh, chị cố gắng chăm lo để các con có được mái ấm trọn vẹn.

Giọt nước mắt ân hận

Chúng tôi đến gia đình anh Nguyễn Văn Tước (1964) và chị Nguyễn Thị Mỳ (1975) ở thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập vào một chiều mưa. Căn nhà tình thương khuất sâu trong lô cao su chẳng có tài sản gì giá trị ngoài cái bếp ga và chiếc tivi đời cũ do một người quen mới cho. Gia cảnh tuy nghèo nhưng nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ. Bọn trẻ thấy người lạ đến vội vàng bỏ trốn vào góc bếp. Anh Tước, chị Mỳ gọi thế nào chúng cũng nhất định không chịu ra chào khách.

Bé Hảo (ngoài cùng bên phải) đã nhận được sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ sau sự cố đáng thương

Tiếp chúng tôi, chị Mỳ vui vẻ lắm. Chị nói mấy hôm nay vợ chồng đang đi cạo mủ cao su. Ai thuê gì làm nấy, làm những ngày nắng còn ngày mưa nghỉ. Ban đêm đi cạo, ban ngày có ai thuê đi đào giếng, anh Tước lại vác dụng cụ lên đường. Chị Mỳ ở nhà chăm sóc, cơm nước, giặt giũ áo quần cho các con. Bao ngày trong trại giam, chị đã ân hận vô cùng. Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, mắt chị lại rơm rớm nỗi xót xa ân hận. “Giờ mình phải cố gắng sống mà lo cho các con thôi. Cô coi, chúng khờ lắm, tội nghiệp lắm!”.

Chị Mỳ tỏ rõ nỗi ân hận khi tâm sự với chúng tôi về bé Nguyễn Thị Bích Hảo (13 tuổi) - đứa con thứ 5 trong gia đình từng bị chị bạo hành. Chị nói: “Tôi ân hận lắm, giờ chỉ mong con khôn lớn, khỏe mạnh là mừng rồi”. Nói đoạn chị kêu bé Hảo ra cạnh mình, nhưng có người lạ, Hảo cứ mãi nép mình trong góc bếp. Thi thoảng bé và các anh chị lại cãi nhau khóc, cười tự nhiên như không có ai bên cạnh.

Chị Mỳ cho biết, thời gian ở trại cải tạo từ ngày 20-9-2008 đến 20-6-2010, chị rất ân hận vì hành động của mình. Ngày về lại địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao trả bé Hảo, vợ chồng chị vui lắm. Tiếng đời chị vẫn mang, chẳng thể nào gột xóa ngay được. Nhưng tiếng lòng người mẹ trong chị đã thức tỉnh. Chị Mỳ ân hận vô cùng. Chị tự nhủ phải cố gắng chăm sóc cho Hảo và các anh chị của bé. Dù các con khờ dại nhưng tình mẹ thì bao la. Nhờ biết ăn năn, hối hận, chị Mỳ nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của người dân thôn Bình Đức 1 và các xã lân cận. “Chuyện cũ qua đi, không ai còn muốn nhắc lại cho đau lòng. Thấy chị Mỳ chăm sóc các con, hết lòng vì con, chúng tôi cũng mừng cho gia đình chị ấy” - ông Hồ Văn Ne, Phó thôn Bình Đức 1 nói.

Mái ấm chẳng vẹn nguyên

Chị Mỳ cho biết bé Hảo cũng có triệu chứng tâm thần giống các anh mình. May có sự giúp đỡ của cộng đồng nên vợ chồng chị và các con đã từng bước vượt qua cú sốc. Chị gửi lời tới ân nhân tên Sơn đã hết lòng giúp đỡ, động viên chị lúc gia đình khó khăn: “Khi mà xã hội lên án tôi, chú Sơn đã hết lòng động viên giúp đỡ. Chú ấy là ân nhân của gia đình tôi. Ơn ấy, tôi mãi ghi trong lòng!”. Để tạ lỗi với con, tri ân những người từng chia sẻ, động viên giúp đỡ, chị Mỳ đang cố gắng từng ngày để các con có được tình yêu thương trọn vẹn.

Quê gốc Nam Định, vợ chồng chị Mỳ lang bạt tứ phương. Từ khắp các tỉnh Tây Nguyên về Đồng Nai rồi lại ngược lên Đức Hạnh vào năm 2005. Trải qua rất nhiều gian khó, không tài sản, anh chị lại sinh ra những đứa con khờ dại. Nguyễn Đức Long, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Bích Hảo là những cái tên rất đẹp anh chị đặt cho con mình. Anh chị hy vọng các con thông minh, khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao bạn khác. Vậy mà...

Con bị tâm thần nên chẳng thể tự chủ được sinh hoạt. Vừa chơi với nhau, chúng lại quay ra đánh nhau, vỡ hết chén đĩa. Nhiều khi con bỏ đi lang thang không về, vợ chồng chị Mỳ lại đốt đèn đi tìm con khắp nơi từ ven suối ra tới lộ, ngược lên cả xã Phú Văn và huyện Bù Đăng. Mỗi lần thấy vợ chồng chị Mỳ hớt hải, người dân Đức Hạnh, Phú Văn biết ngay anh chị đang đi tìm con. Thấy Long hay Thành lang thang ở đâu, người dân lại điện thoại nói anh chị tới rước con về.

Căn nhà chẳng có tài sản gì đáng giá nhưng bên ngoài anh Tước trồng khá nhiều cây cảnh. Những dò lan rừng được anh treo ngay ngắn bên lối, một hồ cá nhỏ ngay trước thềm tạo khung cảnh thanh bình, yên ả. Có lẽ, đó chính là niềm mong ước của anh Tước, chị Mỳ đang hướng tới sau những biến cố mà bất kỳ ai cũng không muốn nhắc lại.

N. Linh

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ