Thứ 6, 29/03/2024 16:40:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:20, 26/08/2017 GMT+7

Sau lưng ba là bình yên

Thứ 7, 26/08/2017 | 14:20:00 293 lượt xem
BP - Dòng chảy của thời gian đã vô tình làm mờ đi rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp của tuổi thơ tôi. Duy chỉ có mảng ký ức mà tôi luôn nhớ rất trọn vẹn, chỉ cần khẽ nhắm mắt là chúng lại như một cuốn phim tua chậm trong trí óc. Ấy chính là những ngày được ngồi sau lưng ba rong ruổi khắp nẻo đường của miền quê nghèo khó.

Hồi ấy nhà tôi chỉ có duy nhất chiếc xe dream cũ. Ba tôi dùng nó đi rẫy và chở tôi đến trường, đi chơi. Tính ra, tuổi đời của nó cũng ngót nghét tuổi tôi. Thuở bé, ba tôi ngày hai bữa đều đặn đón đưa tôi đi học. Những buổi sớm khi mặt trời chưa ló rạng, tôi đã theo ba đến trường để ba về kịp giờ làm. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ mùi của chiếc áo công nhân ba tôi hay mặc mỗi sáng. Ấy là mùi của mủ cao su, của nắng gắt và mùi ẩm mốc do những cơn mưa rào đến vội...

Con đường từ trường về nhà tuy ngắn nhưng cũng đủ để tôi tỉ tê cùng ba tất thảy chuyện xảy ra trong ngày. Nào là hôm nay tôi được tận hai điểm 10, nào là hôm nay tôi chơi nhảy dây bị té trầy đầu gối... Tôi cứ luôn miệng kể lể, còn ba im lặng lắng nghe. Con đường về nhà của cha con tôi nhờ thế mà lúc nào cũng tràn ngập sự ngọt ngào và vui vẻ.

Ai rồi cũng phải lớn. Tôi tạm gác lại đằng sau khung đường đất đỏ đầy nắng gió để làm quen với những con đường trải nhựa thẳng tắp nơi thị thành. Đêm trước ngày tôi đi, chỉ có mẹ giúp tôi soạn đồ, còn ba chẳng nói với tôi câu nào. Mãi cho đến khi ngồi sau lưng ba xuống trường nhập học, vô tình nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của ba qua gương chiếu hậu, tôi mới hiểu hóa ra trên đời có một thứ yêu thương mà không một ngôn từ nào đủ sức diễn tả, ấy chính là tình cảm mà ba đã dành cho tôi...

Trong suốt năm tháng sống xa nhà, kỳ nghỉ tôi luôn được ba đưa đón về nhà, đến trường chẳng ngại nắng mưa. Chỉ cần được ngồi sau lưng ba, cùng ba vượt qua chặng đường dài hàng trăm kilômét để trở về nhà là bao buồn phiền trong tôi đều biến mất. Trong vài tiếng đồng hồ vượt đường dài, tôi trở lại là tôi của ngày xưa, còn ba có thể bỏ lại đằng sau những trằn trọc âu lo thường nhật để cùng tôi phá lên cười vì một câu chuyện cũ rích. Ngồi sau lưng ba mới thấy bình yên sao mà dung dị quá đỗi. Giông bão cuộc đời có gì đáng sợ vì ba luôn ở phía trước che chắn, bảo bọc tôi.

Sau này khi đã trưởng thành, có công việc ổn định, tôi không còn cần ba đón đưa như ngày trước. Tôi tự mình đi xe máy, cũng là tự mình đương đầu với những gian nan phía trước. Những áp lực của cuộc đời không khiến lòng tôi chông chênh bởi trên con đường về nhà vào một ngày đẹp trời nào đó, ba đã thủ thỉ với tôi: “Cứ bước, ba luôn ở phía sau”.    

   Thiên Lam

  • Từ khóa
107850

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu