Thứ 5, 25/04/2024 15:07:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:48, 22/06/2016 GMT+7

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Sản phẩm của trí tưởng tượng hay một “thực thể” hiện hữu?

Thứ 4, 22/06/2016 | 08:48:00 1,659 lượt xem
BP - Hiện nay, trên phương tiện thông tin đại chúng, các thế lực thù địch đang không ngừng thực hiện một thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm làm lung lay ý chí, đánh trực diện vào tâm lý của không chỉ các tầng lớp nhân dân, mà còn nhằm tạo sự hồ nghi ngay trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức ở nước ta. Và thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chính là khẳng định... không hề có “diễn biến hòa bình”, rằng “diễn biến hòa bình” chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng trong hệ thống lãnh đạo của nước ta... Sự thật có như vậy?

SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

Khái niệm “diễn biến hòa bình” không phải là sự “sáng tạo” của những người cộng sản, cũng không phải là con “ngáo ộp” được thêu dệt nhằm hù dọa nhân dân. Nó vốn là một chiến lược, là một sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc trong mục tiêu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Những năm 1980, 1990, bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc đã thúc đẩy sự tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu mà “không một tiếng súng”. Hiện nay, chiến lược này chỉ thay đổi phương thức và thủ đoạn, đó là “chiến thắng không cần chiến tranh”, “không đánh mà thắng” hoặc “một cuộc cách mạng nhung”, “cách mạng sắc màu”, “một cuộc chiến tranh không có khói súng”... Đối với cách mạng Việt Nam hôm nay, “diễn biến hòa bình” là một nguy cơ hiện hữu. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết đẩy mạnh và ngày càng quyết liệt hơn thực hiện “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt.

Một ví dụ cụ thể: Năm 2001, đặc biệt là cao điểm năm 2004, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã bị xúi giục, kích động làm mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền và nhắm tới mục tiêu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Ở góc độ địa lý, vụ việc được giải quyết trong phạm vi Tây Nguyên, nhưng cũng tác động mạnh tới đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng lân cận, như đồng bào Mơnông ở huyện Bù Đăng của Bình Phước, đặc biệt là những trường hợp có người thân, dòng tộc ở Tây Nguyên. Giữa dòng chảy thời sự nóng bỏng đó, tác giả bài viết này cùng một đồng nghiệp từng về cơ sở điều tra và viết bài “Trở về từ lầm lỡ”, kể về câu chuyện của một thầy giáo ở Bù Đăng nghe theo kẻ xấu đã bỏ vợ con, bỏ trường lớp vượt biên qua Campuchia để có “cuộc đời sung sướng”, nhưng sống khổ sở ở trại tị nạn được hơn 2 tháng, thì nhận ra bị lừa bịp, rồi trở về trong sự hối hận.

Nhắc lại điều đó để thấy rằng, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã, đang và không ngừng chống phá Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo... Mục tiêu của chúng là nhằm chuyển hóa dần từ bên trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội, đặc biệt và trước hết là đối với các lực lượng vũ trang. Đó là âm mưu cơ bản, lâu dài, không thay đổi của các thế lực phản động, thù địch. Âm mưu đó được thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể, lợi dụng các quan hệ quốc tế, hợp tác, hội nhập, giao lưu, hỗ trợ... để chống phá, lấy chính trị, tư tưởng làm hàng đầu, kinh tế làm mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, “tôn giáo”, “dân tộc”, “nhân quyền” làm ngòi nổ kết hợp với răn đe, gây bạo loạn lật đổ.

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

Tháng 11-2010, trong bài viết “Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”” trên Tạp chí Cộng sản, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi đó là Thường trực Ban Bí thư chỉ ra 6 mục tiêu cơ bản chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” ở nước ta. Một là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong các nước xã hội chủ nghĩa. Các nhà lý luận của chiến lược “diễn biến hòa bình” cho rằng, tư tưởng là lĩnh vực có tầm quan trọng hàng đầu, vì vậy, mục tiêu phải đạt tới là tước bỏ vũ khí tư tưởng của đối phương và coi đó là khâu đột phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Hai là xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong các nước xã hội chủ nghĩa. Luận điệu được sử dụng thường xuyên là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là “độc tài”, là “bóp nghẹt dân chủ”, vì thế phải thay thế bằng chế độ chính trị đa đảng! Từ đó, tìm mọi cách nhen nhóm các lực lượng phản động chống đối, cơ hội chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Ba là gây mất ổn định về chính trị trong các nước xã hội chủ nghĩa. Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng, kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ lôi kéo một bộ phận quần chúng vào các cuộc bạo loạn chính trị. Các thế lực thù địch bỏ ra nhiều công sức và cả tiền bạc để lôi kéo, tập hợp “những người bất đồng chính kiến”, thực chất là những phần tử chống chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dùng họ làm “cơ sở”, “nội ứng” cho việc thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Bốn là làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế. Năm là chuyển hóa văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo và các giá trị phương Tây, từ đó làm biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và tha hóa con người, dẫn tới biến chất cả một xã hội. Sáu là “phi chính trị hóa” để vô hiệu hóa quân đội và công an.

Những mục tiêu cơ bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau và nếu để cho các thế lực thù địch thực hiện được thì điều không tránh khỏi là họ sẽ đạt mục đích cuối cùng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Nhận rõ bản chất, mục đích đó của chiến lược “diễn biến hòa bình”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã vạch trần: “Thế lực chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn chĩa mũi nhọn vào Đảng. Thủ đoạn họ thường dùng là xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, thổi phồng sai lầm, khuyết điểm của Đảng, đòi thực hiện nhân quyền và dân chủ kiểu tư sản, đòi phi chính trị hóa bộ máy nhà nước, đòi đa nguyên, đa đảng nhằm tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ lợi dụng những kẻ cơ hội, phản bội về chính trị hoặc thoái hóa về phẩm chất, đạo đức để chia rẽ, làm suy yếu, phá hoại Đảng từ bên trong” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng).

Có thể khẳng định “diễn biến hòa bình” và cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” thực chất là một cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới. Nó không phải là “sản phẩm” do chúng ta tưởng tượng ra, không phải là “sản phẩm trí tuệ không có thực” như nhận thức, lập trường chính trị không vững vàng của một số người, như chính những kẻ thù địch của chúng ta đang rắp tâm xuyên tạc, rêu rao.

 Trần Phương

  • Từ khóa
2468

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu