Thứ 6, 19/04/2024 16:08:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:57, 25/02/2017 GMT+7

Sách tặng và tặng sách

Thứ 7, 25/02/2017 | 14:57:00 110 lượt xem

BP - Cuối cùng thì cuốn sách của lão cũng ra đời sau những nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ về tài chính của những người bạn thân thiết. Cầm cuốn sách trên tay, lão rưng rưng xúc động. Với một người suốt thời đi học chưa bao giờ đạt điểm 5 môn Văn, việc ra được cuốn sách đã là chuyện khó tin. Vì thế mà lão muốn chia sẻ niềm vui với những người thân, bạn bè. Và ngay đêm đầu tiên nhận sách về, lão phập phồng lên danh sách những người mà lão yêu quý hoặc chỉ là chỗ quen biết để tặng sách.

Đám bạn thời phổ thông được lão ưu tiên vào đầu danh sách. Cậu Hoàng cùng một duộc dốt Văn như lão thì nay lại đang chễm chệ ở bộ phận cấp phép của một nhà xuất bản có tên tuổi. Cái Ngọc hay làm thơ và có giọng hát rất hay thì giờ là chủ một chuỗi nhà hàng có tiếng ở thành phố. Cậu Nam hay trốn học đi đá bóng, nay thành phó công an huyện. Mấy cô học khá, giỏi môn Văn thì nhất loạt làm nghề bán cháo phổi. Và lão, kẻ học làng nhàng tất cả các môn, trong đó yếu nhất là môn Văn thì giờ tập tọng ra sách. Đời thật toàn những chuyện oái oăm, tức cười!

Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, cả đám bạn thân và những người quen sơ mà lắm khi lão phải chờ chực cả buổi ở bưu điện để gửi sách tặng chẳng một ai hồi âm cả. Ngày nào lão cũng hồi hộp mở hộp thư điện tử, mở điện thoại nhưng tịnh không có một dòng hồi âm nào của những người được lão tặng sách, dù địa chỉ email và số điện thoại của lão được in ngay mép gấp của bìa sách. Lão bỗng thấy bồn chồn không yên. Chẳng nhẽ sách của lão lại không tác động được đến một ai hay sao?

Dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa rồi, lão lấy cớ nhắn tin chúc mừng một số bạn bè và người quen, tiện thể hỏi nhận được sách chưa? Ai cũng hồ hởi nhắn tin lại là đã nhận được sách tặng và chúc cho lão sang năm mới có thêm một đầu sách, tuyệt nhiên không ai bình phẩm gì. Một hôm, gần mười giờ đêm, lão vân vê điện thoại hồi lâu và đánh bạo gọi cho cô bạn học giỏi Văn nhất lớp mà thời phổ thông lão vẫn thầm ngưỡng mộ, giờ dạy Văn ở một trường trung học phổ thông tận biên giới. Điện thoại réo hồi lâu mới nghe cái giọng khê khê vì ngái ngủ. Sau một thoáng ngạc nhiên, cô bạn nói, ờ đã nhận được sách nhưng bận quá chưa đọc được và không quên nói câu chúc mừng. Lão chưng hửng cúp máy.

Nghĩ đến việc cuốn sách lão đã phải mất quá nhiều thời gian, sức lực và phải nhờ đến sự hỗ trợ tài chính của những người bạn thân để cho ra đời đang bị vứt lay lắt trong những hộc bàn, kẽ tủ, ghế xa lông, lão bỗng thấy ân hận ghê gớm. Ân hận vì đã mất quá nhiều thời gian cho việc lên danh sách và gửi tặng sách. Ân hận vì đã gửi gắm quá nhiều tình cảm vào những bạn bè một thuở. Và lão chua chát tự nhủ, có lẽ bây giờ, một cuốn sách là món quà ít được mong đợi nhất!

Chiều nay, lúc xếp dọn lại tủ tài liệu trong phòng làm việc, lão lôi ra được một chồng sách, toàn là sách người ta tặng lão. Những cuốn sách dày mỏng khác nhau, có cuốn được đóng bằng bìa cứng, được đề tặng đã lâu nhưng vẫn còn thơm mùi mực bởi chưa một lần được giở. Những dòng chữ đề tặng trong từng cuốn sách chỉ giúp lão hình dung ra gương mặt người tặng sách, còn nội dung sách viết gì, lão chưa được biết vì chưa giở sách lần nào. Hóa ra chính lão cũng từng rẻ rúng sách của những người mang tặng. Cũng chưa bao giờ lão nhắn tin hay gọi điện cho tác giả nào để bình phẩm về cuốn sách mà người đó tặng.

Nhìn chồng sách được xếp ngay ngắn trên bàn, mặt lão bỗng nóng ran, dù lúc ấy đã buổi chiều và máy điều hòa nhiệt độ trong phòng làm việc vẫn chỉ hơn 200C.

L.T

  • Từ khóa
92731

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu