Thứ 5, 28/03/2024 15:20:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 15:15, 02/09/2019 GMT+7

Quỷ vương

Thứ 2, 02/09/2019 | 15:15:00 3,549 lượt xem

BP - Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, thú vui giết người của vua Lê Uy Mục còn được thể hiện thông qua việc nhà vua ra lệnh cho giết hết những người thời đó bị bắt làm gia nô trong các điền trang của các thế gia, công thần. Mải mê hành lạc và thỏa mãn những sở thích quái đản của mình, vua Lê Uy Mục không hề chăm lo đến việc nước. Không những thế, vua Lê Uy Mục chỉ tin tưởng, giao quyền hành cho những người họ hàng bên vợ và bên mẹ. Vậy nên lúc bấy giờ, quyền bính trong triều đình đều rơi vào tay của bọn ngoại thích.

Mặt Đông thì có ngoại thích ở Hoa Lăng, quê của cha nuôi. Mặt Nam có ngoại thích ở vùng Nhân Mục, quê của vợ vua. Mặt Bắc có ngoại thích ở Phù Chẩn, quê của mẹ vua.

Bọn ngoại thích cậy quyền, cậy thế của nhà vua, ức hiếp trăm quan, nghìn dân. Kẻ thì vì ý riêng mà giết hại dân sinh. Kẻ dùng ngón kín mà yêu sách tiền của. Mọi thứ súc vật, hoa màu của dân, chúng đều cướp đoạt cả. Nhà nào có đồ lạ, vật quý, chúng đánh dấu chữ vào và đòi lấy. Muôn dân ta oán mà vua vẫn không chừa, lại mang lòng ngờ vực, đố kỵ. Các quan người nào ngày trước không lập mình, thì thường giết đi. Rồi chúng tìm mọi mánh khóe để lấy của báu trong thiên hạ. Ác độc hơn, chúng còn giết hại dân sinh, tước đoạt hết của cải trong dân gian.

Thêm vào đó, lúc bấy giờ bọn ngoại thích là Khương Chủng và Nguyễn Bá Thắng tự tiện làm oai làm phúc, quyền thế nghiêng lệch trong triều ngoài trấn, dân chúng không dám cất tay động chân... Sau này, bọn Thừa Giáo, Thừa Nghiệp đi đường, quan viên và dân chúng trông thấy chúng từ xa một dặm đã phải chạy trốn vào các nhà ở phố xá hàng chợ, đợi chúng đi qua rồi mới dám ra. Nguyễn Đình Khoa ngầm sai người đến Thừa Hiến phủ huyện các xứ trong nước, tới cả dân gian, cưỡng bắt những người con gái chưa chồng, làm khốn khổ nhân dân, khắp nước mất hết hy vọng. Dân lầm than đau khổ, kêu than, oán hờn mà vua không biết, vẫn tiếp tục ăn chơi, hưởng lạc và bỏ mặc triều chính.

Vua nghiện rượu, hiếu sát, hoang dâm, thích ra oai, tàn hại người tông thất, giết ngầm tổ mẫu, họ ngoại hoành hành, trăm họ oán giận, người bấy giờ gọi là Quỷ vương, điềm loạn đã xuất hiện từ đấy. Sự tàn bạo, độc ác không có giới hạn của vua Lê Uy Mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và trong hàng ngũ quan lại, dòng dõi họ Lê lúc bấy giờ, nhất là khi nhà vua xua đuổi người tông thất và công thần về xứ Thanh Hoa và giết các nữ sử nội thần người Chiêm.

Không những giết hại người cốt nhục, dìm hãm các thần liêu mà Lê Uy Mục còn dung túng cho bọn ngoại thích ngang ngược làm bậy. Vì thế, trong triều đình thì những người cứng cỏi bị ruồng bỏ, kẻ tài năng phải ẩn nấp nẻo xa. Quan tước đã hết rồi nhưng vẫn thưởng tràn không ngớt, dân chúng đã cùng khốn còn vơ vét chẳng thôi. Vét thuế khóa từng cân lạng, tiêu tiền của như đất bùn, bạo ngược ngang với Tần Chính. Đãi bề tôi như chó ngựa, coi dân chúng tựa cỏ rác.

Năm 1507, tháng giêng, nhà Minh sai Hà Lộ sang làm lễ viếng Hiến Tông hoàng đế, lại sai Chánh sứ là Hàn lâm viện biên tu Thẩm Đào, Phó sứ là Hứa Thiên Tích mang chiếu thư sang phong vua làm An Nam quốc vương, lại ban một bộ mũ áo quan võ bằng da và một bộ thường phục. Thiên Tích thấy tướng vua, đề thơ rằng: An Nam tứ bách vận vưu trường/Thiên ý như hà giang quỷ vương? Tạm dịch: Vận nước An Nam bốn trăm năm rất dài/Không biết lòng trời như thế nào lại giáng sinh ông vua quỷ sứ?

Lời thơ của Phó sứ nhà Minh nhanh chóng được lan truyền từ triều đình cho đến dân gian. Cũng từ đó, biệt danh “Quỷ vương” - “Vua quỷ” gắn với vua Lê Uy Mục. Về biệt danh “Vua quỷ”, trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư” có chép rằng: Vua mới tên húy là Tuấn, còn gọi là Huyên, là con thứ hai của Hiến Tông, anh thứ của Túc Tông, ở ngôi 5 năm, thọ 22 tuổi, bị Giản Tu Công đuổi đánh, rồi bị hại, chôn ở An Lăng.

Lời bàn:

Trong thời gian trị vì, vua Lê Uy Mục không những bỏ bê việc triều chính, đắm chìm trong tửu sắc triền miên, mà ông ta còn lạm sát công thần, giết hại cả những người ruột thịt. Xét trong lịch sử phong kiến của nhân loại cho thấy, trong số tất cả những vị hôn quân vô đạo, đam mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, thì không ai có thể sánh được với Lê Uy Mục về sự tàn độc và sở thích tình dục quái dị khi đang tâm giết cả người tình của mình ngay sau khi vừa có những phút giây ân ái mặn nồng với họ. Đây quả là một kiểu hành lạc đầy man rợ không giống ai của ông “Vua quỷ” này. Không biết đã có bao nhiêu cung nữ xấu số vô tội phải bỏ mạng oan uổng trong cung cấm bởi sở thích hết sức bệnh hoạn của vị hôn quân Lê Uy Mục.

Nhưng từ khi có vũ trụ, trời đất luôn rất công bằng. Oan có đầu, nợ có chủ, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Mà kẻ tàn bạo như Lê Uy Mục thì nhất định phải bị trừng trị. Khi đoàn quân phục hận của Giản Tu Công kéo về kinh thành, Lê Uy Mục cố gắng chống đỡ nhưng buộc phải chạy thoát thân. Những kẻ đê tiện thường ngày xun xoe xu nịnh cũng rời bỏ ông ta. Cuối cùng, thời khắc đền tội của kẻ bạo chúa cũng đã đến. Sau khi buộc phải uống rượu độc, thân xác ông ta còn bị đại bác bắn tan thành trăm mảnh. Đây chính là cái giá thích đáng phải trả của một kẻ độc ác như Lê Uy Mục. Thế mới hay rằng, mọi sự vật, hiện tượng trên thế gian này đều có quy luật của nó, xin hậu thế đừng ai quên điều này.

N.D

  • Từ khóa
110226

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu