Thứ 5, 25/04/2024 13:39:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:50, 19/06/2016 GMT+7

Đồng cỏ tuổi thơ

Chủ nhật, 19/06/2016 | 14:50:00 129 lượt xem

BP - Khi ánh hoàng hôn buông xuống, với giấc ngủ khá dài trên chuyến xe Bắc - Nam, tôi thấy người thư thái hơn. Bỗng nhìn thấy lũ nhóc chơi đá bóng trên sân cỏ ven đồi khi xe chạy qua tỉnh Thừa Thiên - Huế làm tôi nhớ về bao kỷ niệm ấu thơ, nhớ da diết những ngày cũ cùng lũ bạn chăn bò trên đồng cỏ sau đồi.

“Trời gió mạnh thế này kiểu chi nỏ mưa”. “Ừ! Mây như chạy đua ý”. Nhỏ Huyền chưa dứt câu thì mưa ập xuống mạnh mẽ. Mưa ngập chân đồi, san bằng những ngọn cỏ. Nước lên ngang gốc, cả lũ chúng tôi nhảy ùm xuống té nước nhau. Nước hồi sinh những ngọn cỏ tưởng như đã chết trong mùa khô hạn.

Chạy trên đồng cỏ ngập nước, bàn chân chúng tôi như được vuốt ve, mềm mại và mát lạnh. Cứ thế mấy đứa ham chơi, để bò vào ăn hết mấy luống khoai của xã. Cũng may đồng cỏ sau đồi và trời mưa nên không ai phát hiện. Cả lũ vội vàng đuổi bò ra phía đồng rồi vừa canh đàn bò vừa đùa nghịch. Tiếng cười rộn rã vùng đồi... Mới đó thôi, giờ mỗi đứa một nơi. Không biết chúng có được nghỉ phép để về hè như tôi, để gặp nhau hò hét trên đồi nữa không?

Sau cơn mưa ít hôm cả đồng khoai lá, ngọn mơn mởn. Tôi luôn là đứa lùa bò về muộn để hái trộm ngọn khoai non. Món ngọn khoai luộc trộn ít vừng rang, mỡ heo, ớt chỉ thiên... làm đứa em kén ăn của tôi thích thú. Tôi cố gắng hái thật nhiều những ngọn non. Mỗi lúc nhìn em giành nhặt lá sâu, cha cười hỏi: “Sau này con có làm bộ trưởng nông nghiệp không?”. Tôi nói đùa theo: “Em nó làm bộ trưởng y tế cha ạ”. Em nhìn tôi nguýt dài.

Ngày đó đã xa rồi, bây giờ mảng cỏ ven đồi đã bị người ta đào sâu làm hồ theo dự án xây dựng khu du lịch... Không còn những hôm trời mưa to, nước lênh láng ngọn cỏ trông mát lạnh vô cùng. Thay vào đó là con đường bụi đỏ, những “miếng gặm” của máy múc nham nhở hay những công trình thi công chậm chạp. Khi hai chị em tôi đã có công việc ổn định, cha không đi làm thuê xa nữa mà ở nhà nuôi heo, gà và trồng rau. Tôi cũng không còn phải hái trộm rau cho những bữa cơm thiếu thốn của gia đình. Tự dưng thấy lòng nghèn nghẹn, tôi lại thèm được một lần ra phía sau đồi hái trộm ngọn khoai non cho em.

Chiếc xe đi qua, còn âm vang tiếng hò hét của lũ trẻ đá bóng dưới hoàng hôn. Đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt trên má, tôi mong sớm về đến nhà để ào vào lòng cha. Bấy lâu cha đã ở nhà một mình!

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
55264

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu