Thứ 5, 28/03/2024 17:19:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:02, 22/12/2017 GMT+7

Phận đàn bà

Thứ 6, 22/12/2017 | 14:02:00 146 lượt xem

BP - Run rủi thế nào, căn hộ của vợ chồng tôi nằm kẹp giữa 2 căn hộ của 2 gia đình đặc biệt nhất khu phố. Bên trái là gia đình chị Ngọc, không chỉ đẹp, chị còn là phó phòng tín dụng của một ngân hàng cổ phần đang ăn nên làm ra. Và bên phải là gia đình chị Loan - một người to lớn, mập mạp, nhìn chung cả khuôn mặt và dáng người thua xa chị Ngọc.

Tạo hóa trớ trêu. Chồng chị Ngọc cực kỳ gia trưởng. Chỉ là lái xe cho sếp phó một sở, nhưng anh ta coi mình to lắm, luôn ăn hiếp vợ và nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Ngay tuần đầu chuyển đến ở, tôi đã chứng kiến trận đòn anh ta dành cho vợ. Chập tối, cửa nhà đã kín mít, chỉ nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng và tiếng khóc của chị Ngọc. Dù rất muốn nhưng tôi không thể biết lý do vì sao anh ta đánh vợ, vì chị Ngọc rất kín tiếng. Sáng ra, tôi thấy chị kéo tóc che bớt vết thâm trên trán, dắt xe đi chợ. Nhà chị Loan thì ngược lại. Sáng sáng, chồng dậy sớm, giúp con vệ sinh, thay áo quần rồi xuống bếp nấu ăn, hoặc đợi chị Loan trang điểm xong thì cả nhà lên xe đi ăn ngoài phố. Ngay sát nhà tôi là cửa hiệu tạp hóa - nơi chị em trong khu phố hay tụ tập mua hàng nên trở thành trung tâm thông tin. Mỗi lần thấy chị Loan thơm nức phấn son ôm eo chồng đi ăn sáng, tôi lại thấy mấy chị trong quán tạp hóa bĩu môi nhìn theo.

Nhưng chị Loan rất lạ. Chị không để ý xem ai đó có cảm giác thế nào về mình. Chị ăn mặc và làm những việc mà chị muốn. Chị dạy con rất khắt khe. Dù không mấy khá giả nhưng chị bắt 2 cô con gái học múa, học thanh nhạc. Chiều về, chị kẻ hai hàng phấn ở sân, bắt 2 con gái tập đi thẳng gối trên hai hàng phấn giống như người mẫu đi trên sàn diễn, mặc cho mấy chị trong khu phố đứng nhìn và bóng gió mỉa mai.

Tối qua, chị Ngọc chịu thêm trận đòn nữa. Không còn tiếng đồ đạc rơi và tiếng khóc của chị, tôi hình dung sáng mai lại thấy chị dắt xe ra khỏi nhà, ngượng ngùng lấy tóc phủ những vết thâm trên mặt. Nhưng chừng vài phút sau trận đòn, chồng chị gọi cửa nhờ tôi đưa vợ đi bệnh viện vì vết thương chảy nhiều máu không cầm được. Nhìn mặt anh ta, tôi muốn cho một cái tát và không nhận lời, nhưng nghĩ thương chị nên đành bấm bụng đưa đến bác sĩ. Chị Ngọc phải khâu 3 mũi trên mí mắt và một vết bầm kéo dài từ gò má xuống cằm.

Câu chuyện ở quán tạp hóa vào trưa hôm sau bỗng trở nên rôm rả. Một chị lớn tuổi gọi chồng chị Ngọc là “bãi cứt trâu”. Một chị hùng hồn tuyên bố nếu phải mình thì bỏ quách cho xong. Chuyện đang xôm thì chị Loan bước vào quán. Tiếng xì xào bỗng im bặt. Khi chị Loan vừa bước ra khỏi quán, một chị móc ngoéo: Cô Ngọc ấy đẹp người đẹp nết mà chịu khổ. Đứa xấu người, xấu nết lại “xỏ chân lỗ mũi” chồng, đời rõ thật bất công! Tôi nhìn trộm xem chị Loan có phản ứng gì sau câu nói ấy, nhưng chị chẳng phản ứng gì, cứ như câu chuyện trong quán tạp hóa không liên quan gì đến chị.

Tôi dè dặt hỏi chồng, sao hàng xóm mà không góp ý với chồng chị Ngọc hoặc đưa sự việc ra chính quyền để giáo dục? Chồng tôi nghiêm mặt, bảo em lo chuyện nhà mình thôi, đừng xía vô chuyện người ta! Nghe chồng nói, dù rất tức nhưng không hiểu sao tôi lại nín thinh. Bỗng thấy thương chị Ngọc, thương mình, thương cả mấy chị cùng khu phố. Những người phụ nữ lập gia đình rồi là trói chặt mình vào một người đàn ông, làm cái bóng của chồng, sướng khổ gì cũng cam chịu và luôn tự dối mình đó là số phận. Chị Ngọc cam chịu người chồng vũ phu chứ quyết không “thác áo cho người xem lưng”. Với chị, việc để người khác thương hại, an ủi mới đáng sợ. Mấy chị cùng khu phố thấy mình thua thiệt hơn người khác nhưng không thể tranh đấu để bớt thua thiệt, bèn quay ra dè bỉu. Còn tôi, dù biết đúng sai nhưng không dám thể hiện chính kiến để luôn là người biết điều, kể cả biết điều một cách ấm ức. Dần dà, tôi sẽ quen với việc chị Ngọc kéo tóc che vết thâm trên mặt, quen cả những lời sắc như dao của mấy chị cùng khu phố khi thấy chị Loan xúng xính váy áo, ôm eo chồng đi ăn sáng, cà phê.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
60006

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu