Thứ 6, 29/03/2024 17:21:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:47, 02/06/2017 GMT+7

Nỗi đau từ tai nạn giao thông

Thứ 6, 02/06/2017 | 14:47:00 146 lượt xem

BP - “Tuy nghèo, phải làm thuê nuôi 3 con ăn học nhưng tôi an tâm khi có anh làm trụ cột gia đình. Ước mơ về một cuộc sống khấm khá có cơ sở vì vợ chồng đều khỏe mạnh, siêng năng, 3 con học giỏi... Nhưng rồi gia đình đang yên vui bỗng chốc chia lìa, chìm trong đau thương, cùng cực khi chồng tôi vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn giao thông…” - chị Ngô Thị Kiều ở khu phố Phú Tân, phường Tân Phú (Đồng Xoài) bùi ngùi trải lòng khi nhớ về người chồng đã bỏ mẹ con chị ra đi mãi mãi sau một tai nạn giao thông.

Nỗi đau bất ngờ...

Như mọi lần, sau bữa cơm tối, anh Trần Văn Phong (chồng chị Kiều) lại chở con gái đầu là Trần Thị Minh Thư (2002) đến lớp học thêm. Nhưng tối 21-9-2016, chị Kiều bỗng thấy bồn chồn trong dạ và khụy xuống khi nghe tin chồng bị tai nạn giao thông khi từ lớp học thêm của con quay về. Anh đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Nghe người báo tin trấn an, anh chỉ bị gãy chân, chỉ cần bó bột là về, chị liền tất tả lên bệnh viện với bao hy vọng... cầu mong anh chỉ bị thương nhẹ!

4 mẹ con chị Kiều rất khó khăn khi chồng mất vì tai nạn giao thông

Chị Kiều nhớ lại: “Khi tới Phòng Cấp cứu của bệnh viện, nhìn anh ấy máu me đầy người, mặt mũi trầy xước, quần áo rách tả tơi mà tôi chết trân tại chỗ. Bệnh viện sơ cứu và chỉ khoảng 30 phút sau, anh được chuyển ngay lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Nhà nghèo, ngay lần mổ đầu tiên đã phải nhờ sự quyên góp của họ hàng hai bên. Trong nhà có gì đáng giá tôi đều bán hết, chỉ mong anh được cứu sống. Vậy mà chỉ sau 10 ngày điều trị, anh đã bỏ vợ con ra đi mãi mãi...”.

Đã gần 1 năm trôi qua, từ ngày xảy ra tai nạn giao thông thương tâm nhưng chị Kiều và các con vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn khi mất đi người trụ cột trong gia đình. Với chị Kiều, tai nạn giao thông không chỉ là nỗi ám ảnh kinh hoàng, cướp mất chồng chị, cha của 3 đứa con thơ mà từ khi anh mất, gánh nặng gia đình đè cả lên đôi vai như muốn vắt kiệt sức chị. Đã thế, sau khi chồng mất, con trai Trần Hào Kiệt (2006) lại đổ bệnh, thường xuyên bị xỉu nên chị phải bán nốt căn nhà là tài sản có giá trị duy nhất để cứu con. Cũng may, nhờ có người thương hoàn cảnh của chị rồi cho ở nhờ căn nhà xây giải tỏa thuộc khu phố Phú Tân mà 4 mẹ con mới có chỗ che nắng, che mưa. Vì là nhà giải tỏa nên trống trước hở sau. Mấy ngày mưa gió vừa qua, 4 mẹ con chỉ biết co cụm để tránh dột và nỗi lo gió giật tốc mái khiến mẹ con chị không thể ngon giấc.

Các con là niềm hy vọng

Chị Kiều hiện vừa làm thuê vừa trồng rau củ quanh nhà để bán kiếm thêm thu nhập, nhưng vẫn không đủ lo cho 4 người ăn. “Lúc trước có anh ấy, 2 vợ chồng cùng nhau chia sẻ, làm việc nuôi con, từ khi chồng mất do tai nạn giao thông, mấy mẹ con rất vất vả, một mình tôi lo không nổi! Nhiều lúc suy sụp, muốn cho con nghỉ học nhưng thấy các con đều chăm ngoan, học giỏi, thầy cô cũng động viên nên tôi nghĩ lại, cố được đến đâu hay đến đó. Kinh tế gia đình khó khăn vì mất đi lao động chính. Những đứa con thiếu tình thương yêu của cha là nỗi đau không gì có thể bù đắp, tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn vì con” - chị Kiều trải lòng.

Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng bù lại, chị Kiều cảm thấy ấm lòng mỗi khi “khoe” thành tích học tập của 3 con. Đặc biệt, chị cả Minh Thư không chỉ là học sinh xuất sắc suốt 2 cấp học và chuẩn bị hành trang thi vào Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) mà em còn từng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân; hạng nhất tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Úc Châu (được trung tâm cho học miễn phí)... Hai cậu em trai nối gót chị, năm nào cũng là học sinh xuất sắc và rất yêu thích môn tiếng Anh.

Cậu con trai Trần Nhật Hào vừa tổng kết năm học lớp 7/9 Trường THCS Tân Phú với thành tích xuất sắc toàn diện. Biết mẹ hay đau ốm em quyết tâm học giỏi để sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

“Giá như”... là điều ai cũng biết sẽ không thể thực hiện nhưng với các con chị Kiều, nhiều người biết hoàn cảnh của 4 mẹ con đều không khỏi thốt lên: Giá như cha của các em còn sống! Khi đó ước mơ của Hào, của Thư... sẽ không khó thực hiện bởi các em có nền tảng chăm ngoan, học giỏi. Nhưng giờ đường đến ước mơ của các em thật chông chênh. Từ đó mới thấy, thiệt hại về con người và tổn thất về tinh thần, để lại di chứng, nỗi đau sau tai nạn giao thông không gì có thể bù đắp được. Với hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Kiều, mong rằng chính quyền phường Tân Phú xem xét đưa vào hộ nghèo để phần nào giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh không may mắn được miễn học phí, ít nhiều có chỗ dựa vật chất, tinh thần để vươn lên học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
58722

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu