Thứ 7, 20/04/2024 17:26:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:29, 09/02/2017 GMT+7

Nội - ngoại

Thứ 5, 09/02/2017 | 12:29:00 113 lượt xem

BP - Chiều nay không thấy bà Thường sang nhà như mọi hôm, mẹ tôi thấp thỏm, sợ bà xảy ra chuyện gì. Chả là bà Thường và mẹ tôi là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên mỗi người một nơi, trời xui đất khiến thế nào về già lại được sống gần nên hai người rất quý nhau. Nhà bà Thường ở cuối ngõ, nhà tôi đầu ngõ, khoảng cách cũng chỉ tầm một cây số. Mẹ tôi từ ngày bệnh thấp khớp trở nặng đi lại khó khăn, ngày nào bà cũng sang chơi. Đợi tôi đi làm về mẹ bảo chạy sang ngay nhà bà xem có chuyện gì không.

Bà Thường sinh được 6 người con, mà chỉ có một người con trai nên rất cưng chiều. Gia cảnh khó khăn, các chị em gái phải lần lượt nghỉ học mưu sinh nhưng anh con trai vẫn được học hành đến nơi, đến chốn. Ra trường ông bà lại sấp ngửa, ngược xuôi lo việc, rồi chuyện vợ con cho con trai. Nay đã xấp xỉ bảy mươi, ấy vậy mà một năm đôi ba lần ông bà đi viện cũng chỉ những cô con gái thăm nuôi, mà không nửa lời than thở.

Lúc còn trẻ ông bà lao động cật lực để chăm lo cho đàn con, cậu con trai thì không thiếu thứ gì. Ngay cả đến khi cưới vợ có con, một điều bà cũng con trai, cháu nội, gặp ai bà cũng khoe con trai công tác ở ban này, con dâu ở ban nọ. Ấy vậy mà hàng xóm rất ít khi thấy vợ chồng con trai bà về thăm. Còn mảnh vườn con con bà cũng bảo để dành cho cháu nội, những đứa cháu ngoại thường chạnh lòng khi ở sát bên qua lại chăm sóc ông bà nhưng ít khi được nhắc tới.

Đến hôm vừa rồi, ông đi viện khám bệnh bác sĩ bảo phải chữa trị lâu dài. Bà gọi điện cho con gái, các chị bỏ hết việc nhà chạy sang, mỗi người một ít góp vào đưa ông đi khám bệnh, riêng cậu con trai lại chẳng thấy về. Hôm đưa ông đi khám bệnh, người con gái đầu nhận việc trông nom bố ở viện, đến ngày thứ hai mới thấy em trai gọi điện, tưởng hỏi thăm sức khỏe của cha nào ngờ em bảo, chị đưa bố đi khám bệnh hết bao nhiêu tiền thì về chia nhau. Nghe được câu ấy, bà như thắt ruột vì bao nhiêu tình yêu thương đều dồn cho đứa con trai duy nhất thế mà... Mẹ tôi bảo cũng tại bà, con nào chẳng là con, sao cứ phải tách bạch gái trai, nội ngoại, đặt tình cảm quá nặng vào riêng một đứa, để khi chúng vô tâm thì quá đau lòng, chẳng phải có nghĩa có nghì vẫn hơn sao.

Đăng Triều

  • Từ khóa
57716

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu