Thứ 6, 29/03/2024 17:02:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:21, 26/03/2017 GMT+7

Nhiều khi buông tay chính là hạnh phúc!

Chủ nhật, 26/03/2017 | 08:21:00 69 lượt xem

BP - Chị Ngọc Mai thân mến!

Em và anh ở gần nhà nhau, chơi thân từ nhỏ và khi lớn lên, anh vào đại học 2 năm thì chúng em yêu nhau. Ngày đó, em khá dễ thương, được nhiều chàng trai tán tỉnh nên anh nói rất sợ mất em. Để anh yên tâm học hành, em phải thường xuyên động viên, chứng minh chỉ yêu mình anh.

Yêu nhau 5 năm cũng là thời điểm em học cao đẳng ra trường. Khi hai đứa ổn định công việc thì chúng em tổ chức đám cưới. Sau 8 năm, em sinh cho chồng hai con gái cách nhau 5 tuổi. Chồng em có vẻ không hài lòng vì điều đó. Anh luôn trách móc và thúc ép em sinh thêm cho anh “thằng con trai”. Em chỉ sợ sinh thêm mà lại là con gái nữa thì sao? Gia đình kinh tế cũng khó khăn vì hai vợ chồng công chức lại không có nội, ngoại giúp đỡ nên việc sinh thêm con không đơn giản. Nhất là em sinh mổ nên bác sĩ khuyên không nên sinh nữa...

Mỗi lần đi nhậu với bạn về, anh trở thành con người hoàn toàn khác. Mọi bực tức anh lại đổ lên đầu mẹ con em. Anh luôn chì chiết rằng em không biết đẻ, vô dụng. Nhưng bình thường, anh rất yêu thương, chiều chuộng vợ con nên em cũng chủ quan cho rằng chắc ra ngoài bạn bè kích bác anh không có người nối dõi nên buồn bực vậy thôi. Vì thế em ráng nhẫn nhịn cho qua.

Em không ngờ gần đây, anh lại có mối quan hệ thân thiết với một người phụ nữ mới ly hôn và sống với 1 cậu con trai chừng 6-7 tuổi. Chị ta hứa hẹn sẽ sinh cho chồng em con trai nếu anh ấy chăm lo chu đáo cho mẹ con họ. Từ đó, anh thường xuyên về nhà đòi tiền, bắt em ly hôn nếu không thì phải đồng ý cho anh ấy qua lại với chị ta.

Hai đứa con em còn nhỏ, em rất sợ con khổ và thiếu cha nên không dám ly hôn. Nhưng em cũng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn chồng mình đem tiền nuôi người đàn bà khác và con của chị ta được. Em bối rối và đau khổ quá chị ạ.

Tuyết Mai (Hớn Quản)

Tuyết Mai thân mến!

Chị cảm nhận em là người biết hy sinh và hết lòng vì gia đình. Đáng nhẽ chồng phải biết trân trọng và vun đắp cho gia đình nhiều hơn. Nhưng có lẽ, anh ta nghĩ rằng đó là trách nhiệm đương nhiên của một người vợ nên đã không ghi nhận những nỗ lực của em. Anh ta từng rất yêu em nhưng tình cảm có thể thay đổi theo thời gian (có thể tốt hơn hoặc xấu đi tùy hoàn cảnh). Có lẽ, nỗi niềm “khát” con trai đã khiến anh ta mất hết lý trí và quên luôn cả tình cảm mà vợ chồng đã yêu thương vun đắp bấy lâu nay.

 Em độc lập về kinh tế và lo được cho con, vậy em còn cần một người chồng giờ chỉ chăm chăm lấy tiền nhà đi lo cho người phụ nữ khác và không màng đến hành động đó đang làm tổn thương nhiều người, nhất là vợ con mình? Em càng im lặng, càng nhẫn nhịn thì anh ta sẽ càng không tôn trọng, thậm chí lấn lướt, coi thường. Chính vì thế, hãy dùng lý lẽ của mình để thuyết phục anh ấy rằng việc có con trai hay gái đều đáng quý như nhau, miễn sao sau này về già các con ngoan ngoãn và biết phụng dưỡng ba mẹ. Đặc biệt, khoa học đã chứng minh việc có con trai hay gái phụ thuộc nhiều vào đàn ông chứ không phải phụ nữ. Em thẳng thắn nêu ra quan điểm của mình, những điều mà anh ấy đã làm cho gia đình. Nếu nhẹ nhàng không được thì hãy thể hiện thái độ cương quyết để anh ấy lựa chọn: Hoặc gia đình hoặc người phụ nữ kia. Nếu cần có thể nhờ ba mẹ hai bên khuyên nhủ, phân tích.

Tuy nhiên, nếu anh ta vẫn cương quyết đi tìm người đàn bà khác để kiếm con trai thì em hãy buông tay. Nhiều khi buông tay chính là hạnh phúc. Bởi vì anh ta đã không còn tình cảm gì với gia đình thì níu kéo chính là gánh nặng, áp lực, là đau khổ cho em và các con sau này. Chúc em có quyết định sáng suốt.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
57979

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu