Muốn ly hôn vì không chịu nổi áp lực?

09:41 AM - 16/09/2018

BP - Chị Ngọc Mai thân mến!

Em năm nay 25 tuổi, lấy chồng 2 năm và có con gái hơn 1 tuổi. Em vốn là cô gái được tiếng ngoan, hiền, sống biết điều, được mọi người xung quanh yêu mến. Từ khi về nhà chồng, em càng tỏ ra hiền, ngoan thì mẹ và em chồng lại tìm cách soi mói, cạnh khóe khiến em cảm thấy rất ngột ngạt. Chồng thương yêu em nhưng thiếu quyết đoán và chiều ý mẹ, em gái nên nhiều lúc biết em bị mẹ, em gái nói sai nhưng vẫn đứng về phía họ khiến em cảm thấy rất oan ức...

Thời gian ở cữ với em mới thật kinh khủng. Nhưng em không muốn ba mẹ buồn và cũng không muốn người khác lấy chuyện của mình để bàn tán nên im lặng chịu đựng. Mẹ chồng luôn dằn hắt, bỏ mặc em tự xoay xở với con nhỏ. Em phải thức khuya dậy sớm mà chồng, mẹ và cả em chồng không đỡ đần khiến em rất chán nản. Có lần em đã phản ứng bằng cách nói sẽ ly hôn để về ở bên ngoại. Chồng rầy la em không biết ứng xử, trong khi anh đi làm bên ngoài vất vả mà không biết chia sẻ. Em lại tiếp tục chịu đựng vì nghĩ rằng, một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu mình. Thật ra, chồng em cũng biết nhưng không dám bênh vực. Em đề nghị ra ở riêng thì anh không dám, sợ người khác cười vì nhà to, con một mà lại phải thuê nhà.

Đến khi con đủ 6 tháng, em càng vất vả vì đi làm về vừa phải chăm con vừa lo cơm nước cho gia đình chồng. Âm thầm chịu đựng quá nhiều, em dần trở nên vô cảm. Chồng cũng tỏ ra quan tâm em nhiều hơn, cố gắng làm cho em và con vui nhưng em vẫn thấy không hạnh phúc. Và cũng vì ức chế tâm lý mà em không còn hứng thú “chuyện chăn gối” nữa. Với em, đó là cực hình. Em nghĩ đến việc ly hôn, như vậy sẽ tốt hơn cho cả em và chồng vì anh vẫn còn trẻ. Thế nhưng, con gái em sẽ thế nào nếu thiếu cha?

Lan Anh (Chơn Thành)

Lan Anh thân mến!

Em nghĩ mình phải chịu đựng một cuộc hôn nhân nặng nề nhưng lại không có người chia sẻ. Điều này sẽ càng ức chế tâm lý khiến em chán nản, nếu để lâu sẽ thành bệnh trầm cảm rất khó chữa trị. Theo chị, cuộc sống vợ chồng của em chưa phải hết cách cứu vãn. Nhưng tình yêu cũng là cảm xúc của mỗi người, nó phải được nuôi dưỡng để thăng hoa, phát triển còn nếu không cũng sẽ chết dần theo năm tháng.

Trước hết, em nên suy xét lại cách cư xử với chồng và gia đình chồng. Em ngoan, hiền, vậy sao không dùng chính lợi thế này để “cảm hóa” mẹ và em chồng. Em nên bày tỏ quan điểm, lối sống và mong muốn của bản thân để họ hiểu và thông cảm bằng chính sự nhỏ nhẹ, mềm mỏng của em. Cuộc sống sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đồng thời với chồng, mọi cư xử phải thể hiện sự tôn trọng anh ấy hơn. Dù chồng sai cũng phải từ từ mà lựa lời, phù hợp hoàn cảnh. Nếu mình cứ gặp rắc rối lại nghĩ ngay tới ly hôn mà không tìm hướng giải quyết thì có ly hôn xong, cuộc sống vẫn không xán lạn hơn. Nhất là khi chồng em cũng hiểu và thông cảm, chỉ là không thể bênh vực em ra mặt thôi.

Mọi sự thay đổi trong cuộc sống đều do nỗ lực thay đổi của bản thân, sau mới mong người khác thay đổi. Vì thế, đừng bao giờ mong người khác phải sống theo ý mình mà cần cải thiện lối sống vì những người mà em xác định yêu thương và gắn bó lâu dài. Em cũng không nên im lặng đối phó cực đoan mà nên dành thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện, chủ động tạo thiện cảm nhiều hơn. Mong em sớm có được nhiều niềm vui và sự hứng khởi mới trong cuộc sống gia đình sau những nỗ lực của mình.

Ngọc Mai

Hay!!
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bình luận
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở nội dung trên.

Tổng biên tập: Đoàn Như Viên

Giấy phép xuất bản số: 145/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/4/2014

Bản quyền Báo Bình Phước

Tòa soạn:

Số 5 - Nguyễn Văn Linh - P. Tân Phú - TX. Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881828

Phòng Báo điện tử: 0271.3887189

Fax: 0271.3860879

Email:

toasoanbaobinhphuoc@gmail.com
baodientubinhphuoc@gmail.com

Liên hệ quảng cáo: 0271.3879452

Ghi rõ nguồn "Bình Phước Online" khi phát hành lại thông tin từ Website này