Thứ 5, 25/04/2024 13:27:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:18, 20/02/2016 GMT+7

Một người cha trách nhiệm

Thứ 7, 20/02/2016 | 14:18:00 113 lượt xem

BP - Cơm tối xong, lão nằm ườn trên đi văng, vớ lấy remote tivi và bật đủ kênh. Dưới bếp, vợ lão lỉnh kỉnh rửa chén và dọn nhà cửa. Ngày cuối tuần nên nhà đài cũng nghỉ thì phải, chả có chương trình nào ra hồn. Lão chán ngán bỏ tivi, vớ lấy tờ báo trên bàn và chúi mũi vào đọc. Một cái tít khá hot đánh thức trí tò mò của lão “Con đi bụi và trách nhiệm của cha mẹ”. Bài báo nêu hàng loạt ví dụ về tình trạng trẻ bỏ nhà đi bụi, không chỉ ở thành thị mà ở cả những vùng nông thôn đang trong quá trình đô thị hóa. Cuối cùng bài báo đưa ra kết luận: Những đứa trẻ đi bụi thường ở những gia đình không hạnh phúc, cha mẹ bỏ nhau hoặc không quan tâm đến con cái. Lão giật mình, chết cha! Hai thằng nhóc đi đâu rồi nhỉ? Sao không thấy chúng ngồi ở bàn học. Lão đứng bật dậy khỏi ghế. Đi một vòng từ nhà xuống bếp, ngó vô cả nhà tắm, chả thấy đứa nào.

Lão trở vào nhà nhưng không thể đọc báo tiếp được nữa. Nỗi bực tức khiến lão cứ xoay qua xoay lại trên ghế. Mãi hơn chín rưỡi mới thấy vợ về. Lão bước ra cửa, chặn ngay trước mặt vợ, nghiêm giọng hỏi: Cô đi đâu mà giờ này mới về? Vợ lão lúng búng, em đi... Đi đâu? Lão hỏi dồn. Em đi họp tổ dân phố! Họp với chả hành. Tổ dân phố thì có chuyện gì quan trọng mà họp hành suốt thế? Ơ, hôm trước ông tổ trưởng đến phổ biến việc đóng góp làm đường trong khu phố là gì. Hôm nay họp để bầu tổ giám sát. Nghe có lý đấy nhưng lão vẫn còn thấy bực nên lầm bầm, đàn bà con gái gì mà vô ý vô tứ, đi khỏi nhà mà cửa giả mở toang ra thế à? 

Gần mười giờ tối, hai thằng con mới mở cổng vào nhà. Lão cầm cây roi và hắng giọng, cả hai đứa lên đây! Hai thằng con líu ríu vòng tay trước ngực. Đi đâu về? Lão nhịp nhịp cây roi và mở đầu cuộc luận tội. Thằng em nhanh nhảu: Chúng con sang thăm bà ngoại. Bà ngoại làm sao mà phải thăm? Bà bị đau lưng ạ! Sao ban ngày ban mặt không đi mà để tối mới đi, hả? Tại lúc chiều, bà nhắn mẹ mang thuốc bóp sang nhưng mẹ bận đi họp nên chúng con mang cho bà ạ! Hừ, cái miệng cứ leo lẻo cãi lại bố thế hả? Con đâu có cãi. Tại bố cứ hỏi nên con phải trả lời! Vợ lão đứng cạnh đấy nhưng chẳng dám ho he gì, vì đã có quy định những lúc lão dạy dỗ con cái thì không được lên tiếng. Được rồi, chúng mày lý sự khá lắm nhưng bây giờ bố mày mới đi vào vấn đề chính đây.

Lão hắng giọng lần nữa rồi hỏi: Tại sao không về sớm để còn học bài, hả? Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn mẹ. Lão đắc ý, thế chứ, tưởng cứ leo lẻo được mãi? Vợ lão dè dặt lên tiếng: Anh à! Nhưng thấy lão lừ mắt nên im ngay. Thế nào, trả lời đi chứ. Do dự một lúc rồi thằng anh lên tiếng: Chúng con được nghỉ học kỳ ạ! Cái gì? Nghỉ mấy ngày, nghỉ từ lúc nào mà bố không biết? Dạ, được nghỉ một tuần, chúng con nghỉ ba ngày rồi ạ. Thế có chết không kia chứ. Con với chả cái, nghỉ cả tuần lễ mà không thông báo gì cho bố mẹ cả! Thằng anh gân cổ lên: Con nói từ tuần trước và xin bố đưa cả nhà đi chơi nhưng bố nói bận. Các bạn con đứa nào cũng được bố mẹ cho đi chơi đấy!

Cây roi trên tay lão hạ dần xuống. Chết thật! Sao mình lại sơ ý đến thế nhỉ! Vợ lão dù có làm tất cả cho chúng thì cũng không thể thay thế được vai trò, trách nhiệm của người làm cha kia mà. Cứ cái đà này thì chúng muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Rồi thì chúng đi bụi lúc nào cũng không biết chứ chơi à. Được rồi, từ nay mình phải quan tâm nhiều hơn đến con cái mới được. Trách nhiệm của người làm cha là phải thế. Nhưng bây giờ, lão phải tĩnh tâm lại để đọc cho xong bài báo cái đã.

LT

  • Từ khóa
53625

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu