Thứ 6, 19/04/2024 05:09:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:18, 21/06/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2019)

Một ngày tác nghiệp

Thứ 6, 21/06/2019 | 10:18:00 585 lượt xem
BP - Là phóng viên Phòng Bạn đọc - Tư liệu, tôi thường được giao thực hiện những đề tài phản ánh mặt trái của xã hội. Không phải chuyến tác nghiệp nào cũng thành công, đôi khi còn phải đối mặt với rủi ro, hiểm nguy rình rập và những cuộc đấu trí với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Xin chia sẻ với bạn đọc kỷ niệm về một ngày tác nghiệp cách đây 2 năm đầy thú vị mà tôi không thể nào quên.

Những cung bậc cảm xúc

Một ngày cuối năm 2017, đồng chí Tổng biên tập gọi điện yêu cầu tôi lên cơ quan nhận nhiệm vụ. Tới cơ quan, nhà báo Hoàng Thu, Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn cho biết: “Đường dây nóng của tòa soạn và cả của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đều nhận được điện thoại của một người dân Bù Đốp báo trên tuyến biên giới giáp ranh Campuchia đang có vụ buôn lậu gỗ rất lớn, trong đó nghi có sự tiếp tay của một số cán bộ một đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Bù Đốp. Do vậy, Tổng biên tập giao Quang Minh thu xếp đi địa bàn ngay để tìm hiểu vụ việc”.

Tác giả tác nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn dặn tôi mang theo tư trang vài ngày vì có thể phải ở lại theo dõi, tìm hiểu vụ việc. Sự việc có thể phức tạp, nguy hiểm, liên quan danh dự của quân đội nên phải thật cẩn trọng, tìm hiểu kỹ vấn đề, có phát sinh phải gọi về tòa soạn để kịp thời phối hợp xử lý. Manh mối duy nhất là số điện thoại của người báo tin. Tôi gọi điện đề nghị người báo tin cho biết sơ bộ tình hình. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh ta nói rất ít, tỏ vẻ rất nghiêm trọng: “Anh cứ lên tới nơi, tôi sẽ cung cấp tất cả những gì anh muốn. Anh gọi tôi là “dân Bù Đốp” là được để tránh lộ danh tính, bọn chúng sẽ trả thù”.

Tôi tức tốc lên đường đến huyện biên giới Bù Đốp. Những ngày cuối năm, trời mưa phùn nên rất lạnh. Trên đường đi, tôi mường tượng rất nhiều tình huống có thể xảy ra để sẵn sàng ứng phó. Lời dặn phải “cẩn trọng” của Trưởng phòng Thư ký tòa soạn và giọng nói vẻ bí hiểm của “dân Bù Đốp” khiến tôi thật sự lo lắng, nhưng được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ khiến tôi càng quyết tâm hơn. Đi qua trung tâm huyện khá xa, “dân Bù Đốp” gọi điện để chỉ đường: “Chỗ anh ăn cơm đi thẳng vào khoảng 7km nữa. Qua đồn biên phòng một đoạn, anh sẽ thấy bãi tập kết gỗ lậu ngổn ngang. Bọn chúng có người canh gác rất nghiêm ngặt, do vậy anh phải giả làm dân địa phương đi lấy củi mới không bị phát hiện”.

Lời cảnh báo như vậy khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi hình dung ra tình huống giống trong bộ phim “Cảnh sát hình sự” rất nguy hiểm: Bãi tập kết gỗ lậu sẽ rất rộng, có nhiều xe cơ giới vận chuyển và nhiều người bảo vệ mặt mũi hung hãn... Không dám hình dung nữa, tôi tiếp tục đi. Đoạn đường càng vào sâu càng vắng, lâu lâu mới gặp một người. Nơi biên giới gió càng lúc càng mạnh. Khi qua đồn biên phòng, tôi cố ý quan sát nhưng không thấy gì bất thường. Người lính gác cổng vẫn bình thản, phía trong đồn không khí làm việc cũng rất yên bình. Đi thêm một đoạn nữa, tôi đã thấy bãi tập kết gỗ. Đúng là một bãi gỗ rất lớn ngay bìa rừng. Lúc này “dân Bù Đốp” gọi điện nói: “Anh đã thấy chưa, bọn chúng đang chất gỗ lên xe tải để chở về Phước Long. Anh cẩn thận, nếu bị phát hiện, chúng có thể thủ tiêu anh đấy”. Nghe đến đây, tinh thần tôi bị chùng xuống chút ít. Tuy nhiên, nếu không tiếp cận tìm hiểu thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định đóng vai người bị lạc đường vào tận trong bãi gỗ hỏi thăm. Thấy người lạ, những thanh niên lực lưỡng đang vác cây dừng lại nhìn tôi vẻ dò xét. Tôi sợ bọn chúng ra tay manh động, một cảm giác lạnh gáy. Trong khoảnh khắc, tôi kịp trấn tĩnh tinh thần chào hỏi, trong khi đó mắt không ngừng quan sát và còn tranh thủ dùng điện thoại chụp được vài tấm hình. Không ở đó lâu, cũng không hỏi nhiều, nhưng cơ bản tôi đã nắm được sự việc. Ra đến cổng an toàn, tôi cảm giác như vừa trút được một gánh nặng.

Sự thật bất ngờ

Nghi ngờ về thông tin của “dân Bù Đốp”, tôi vào thẳng đồn biên phòng tìm hiểu thêm và được chỉ huy đồn cho biết: “Đó là một doanh nghiệp chuyên mua bán củi. Họ làm với số lượng lớn từ mấy năm nay nên có rất nhiều xe ôtô và công nhân làm thuê. Tuyệt đối không có buôn bán gỗ lậu hoặc khai thác rừng trái phép”. Tôi tiếp tục chạy xe về Phước Long. Tới bãi tập kết, những đoạn gỗ được cưa ngắn từ 60-80cm mà “dân Bù Đốp” cho là gỗ quý hoàn toàn là các loại cây gỗ tạp làm củi bán. Hỏi chuyện người phụ nữ vừa nhận xe củi thì được biết, gia đình chị chuyên mua củi của doanh nghiệp đó và bán lại cho các công ty, doanh nghiệp chế biến hạt điều sấy. Đến lúc này, mọi thông tin đã rõ, bản chất sự việc không phải như những gì mình nghe và nhìn thấy. Vậy vì sao lại có thông tin bịa đặt như vậy? Tìm hiểu thì được biết “dân Bù Đốp” cũng là một chủ doanh nghiệp, trong quá trình làm ăn xảy ra cạnh tranh nên tung tin để gây khó khăn, phức tạp cho đối thủ.

Suốt một ngày rong ruổi tìm hiểu rõ sự việc, bản thân trải qua nhiều cảm xúc lo lắng, lại thấy mình cũng dũng cảm, dám xông pha và yêu nghề. Bởi vậy, nghề báo chỉ dấn thân ở hiện trường, cơ sở để tìm hiểu vấn đề ở nhiều khía cạnh, qua nhiều nhân chứng mới có được câu trả lời chính xác cho độc giả.

Quang Minh

  • Từ khóa
28563

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu